Mặt trời chỉ có một, cậu cũng vậy.
Mặt trời chỉ có một, cậu cũng vậy.
Mình thích sáng tạo nội dung. Có thể là viết blog, làm video, dựng âm thanh,... đại loại là tạo ra 1 sản phẩm nào đó có nội dung bằng trí tuệ của mình đó.
Từ ngày còn bé, mình đã thích việc làm ra một điều gì đó khác biệt so với mọi người. Hồi đầu mấy năm học cấp 2, mình toàn bị cô dạy Văn cho điểm kém vì tự ý viết văn theo cách của mình. Mẹ mình toàn mắng vì mình đòi thi đội tuyển Văn nhưng trên lớp Văn kiểm tra chỉ được 5 điểm rưỡi. Sau này lên cấp 3, lần đó cả lớp thi HSG cấp thành phố hay tỉnh gì đó, cô giáo cho tụi mình các sườn bài mẫu, mình bị hậm hực vì cảm thấy ghét học kiểu đọc chép. Những buổi học đó như tra tấn, mình còn không chép bài.
Mình cảm thấy việc những việc này, không cần có khuôn mẫu và mình có thể tự do sáng tạo, miễn là không sai lệch kiến thức và đạo đức.
Hồi xem Our Beloved Summer, có đoạn mà Choi Woong bị bạn học cũ chép tranh và ngang nhiên nổi tiếng, thách đấu lại chính anh. Thế nhưng dù biết và khó chịu, Choi Woong vẫn không thể hiện gì vì anh này thấy người kia không xứng đáng. Và rằng là dù người kia có ngang nhiên thế nào thì bản chất người cố gắng hơn và chịu phát triển hơn sẽ chiến thắng. Phân đoạn 2 người này đối thoại với nhau, ban đầu mình xem thấy rất tức vì Choi Woong để cho người kia huênh hoang và vượt mặt mà không đáp trả. Sau mình mới hiểu, những lời nói đó của người bạn cũ đã làm Choi Woong có động lực hơn để bứt phá bản thân. Có nghĩa là từ đầu đến cuối, Woong chỉ quan tâm tới năng lực và kết quả của anh ấy thôi. Còn người đạo tranh, từ đầu đã là không chấp.
Đấy là một cách xử lý rất hay và khác biệt của bộ phim mà mình thấy. Một người làm sáng tạo sẽ chỉ muốn mình ngày càng đặc trưng hơn chứ không muốn vì hơn thua mà đánh mất mình đấy.
Một mùa hè nữa đương tới rồi.
Một mùa hè nữa đương tới rồi.
Tuy nhiên, mình không đánh đồng việc học tập từ những khuôn mẫu nha. Thầy dạy tiếng Anh ở trung tâm của mình đã nói với rằng: Các em có thể học từ những người đi trước, bắt chước theo họ cũng được. Miễn sao bắt chước để được chuẩn như những khuôn mẫu đã định sẵn, để các em biết mình đang làm đúng. Còn khi đã vững chắc, các em có thể dần dần phát triển và biến chúng thành những điều đặc trưng của mình.
Mà thôi, nói làm gì xa xôi đến việc sáng tạo nội dung. Lúc được đẻ ra, mỗi người đã là một cá thể duy nhất và riêng biệt mà. Sao cứ phải cố giống một ai làm gì ?!
Gòy đó, xin phép đi ngủ mai còn dậy đi thi 🌱