Hà Nội đẹp nhỉ?
Hà Nội đẹp nhỉ?
Mình đủng đỉnh băng qua mấy quán ăn dọc phố Tô Hiệu, rẽ vào công viên Nghĩa Đô để đến điểm bus. Vừa bước tới bến bus, một bác lái grab nhìn mình rồi hỏi: “Đi 07 hả cháu?”. “Dạ, nãy giờ có xe 07 nào qua chưa bác?” – “Vừa có một cái…”.
Mình hụt hẫng, chả biết chờ đến bao giờ. Cái này như kiểu trò chơi nhân phẩm.
Ngồi được mấy phút, bác ấy lại bảo: “Cháu ra sân bay à? Mấy giờ bay”. “Hơn ba tiếng nữa ạ”. “Thế cũng không dư thời gian nữa đâu, lên bác đưa ra đường Bưởi, bắt xe 90, xe đó đi thẳng tới sân bay, nhanh lắm”.
Mình hơi nghi ngờ, có nên tin người lạ không nhỉ. Sờ tới cái điện thoại, tự dưng mất tín hiệu, không gọi điện, không nhắn tin và cũng không vào mạng được. Mình hơi hoảng. Nhưng bác grab nói mãi về việc vì sao nên đi xe 90, đi đường thẳng, ít người đi, đỡ lo dịch bệnh,…
Cuối cùng, mình nhảy lên xe bác, dù điện thoại vẫn chưa bắt được tín hiệu. Quyết định lên xe chỉ vì, bác ấy nhìn cứ giông giống bố, nên đánh cược niềm tin.
Bác ấy lai mình ra bến bus, thấy mặt mình vẫn bán tín bán nghi liền bảo: Hay bác đứng đây đợi cháu lên xe nhé. Mình thấy biển ghi tuyến bus có xe 90, kiểm tra chặng hành trình và biết bác ấy chẳng lừa tí nào, mình thở phào.
“Thôi con tự đợi được, cảm ơn bác nhiều ạ!”
Nhìn bác ấy quay xe, cứ giông giống bố, mình cay cay sống mũi.
Mình tới sân bay rất nhanh, thoải mái, an toàn.
[…]
Về tới Hà Nội lúc 4h28 phút, mình chào chị Ngân rồi xách đồ xuống khỏi xe. Đón ngay dưới là mấy bác xe ôm. Mệt chết mất, ghét cò kéo. Mình đang đổ nốt mấy gói bánh trứng vào túi đồ, một bác xe ôm cứ đứng cạnh.
“Cháu ơi, mở hàng cho bác với, mở hàng ngày mới, năm mới luôn”
Bác ấy nói hoài, mà lúc đó chưa đến 5h sáng, có thể cũng chẳng đặt được xe.
- Cháu về XX, bác lấy bao nhiêu?
“Bốn chục cháu ạ”
Nghe giá gấp đôi, mình ngẩng lên.
- Đắt thế bác?
Khi ấy nhận ra, bác ấy cũng lớn tuổi, tầm bố mình, nhưng khắc khổ hơn nhiều.
“Cháu mở hàng cho bác với, dịch dã nên nay bác mới đi làm lại”
Thế mà mình cũng đồng ý, đi một đoạn, bác ấy cảm ơn nhiều lần lắm. Mình cũng chẳng biết nữa, mình khi ấy còn 50k trong ví. Có thể bác ấy lừa, hoặc là không. Có thể mình tin người dễ dàng, lạc quan quá sức. Nhưng chắc là không.
Mình tin thế, lúc đó chỉ mong về nhà an toàn vì trời nhá nhem tối.
Và bác ấy giúp mình hoàn thành điều đó.