|VỤ ÁN CÓ THẬT| NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG TƯ - ICIỆT - (16)
Chương 8. CUỘC CHIẾN TRANH THẦM LẶNG (P1)...
Chương 8. CUỘC CHIẾN TRANH THẦM LẶNG (P1)
Sự ăn nằm dại dột đẻ ra đứa con khờ khạo
Tên nó là chiến tranh.
- Trần Dạ Từ, trích từ Quê hương bạn hữu tù đày, Stuttgard: Trung tâm Độc Lập, tr.123 -
***
Buổi chiều ngày thứ hai, ngày 21 tháng tư, 2014. Cái nóng oi bức báo hiệu sự chuyển mùa ở miền Nam, Saigon nung người bằng những khối bê tông hấp nhiệt, từ trên lầu cao nhìn xuống lấp lánh những ánh sáng như pha lê trên từng mái nhà, những thùng phuy, hệ thống nước nóng mặt trời, những mái tôn phản chiếu ánh sáng mặt trời cho thấy còn lâu lắm mặt trời mới lặn. Những ngày này của nhiều năm trước, một cuộc chiến đã gần tàn.
Đúng bốn giờ chiều, xe của Phi đến đón tôi. Căn nhà Phi vốn yên tĩnh thì nay ồn ào hơn hẳn bởi sự xuất hiện của những người khách đồng thời là phụ tá của vụ án. Ồn ào là đặc tính tuổi trẻ, họ bàn tán xôn xao và tạo dựng nhiều giả thuyết, giả thuyết nào cũng mang đầy màu sắc huyễn tượng, trí tưởng tượng con người luôn thách đố thiên nhiên phải làm thỏa mãn nó. Tuổi càng trẻ, trí tưởng tượng càng phong phú, vì vậy, Tiệp Vân Minh ba người luôn hứng thú với trí óc của mình. Khi tôi đến, họ vẫn không ngớt thảo luận và đòi hỏi tôi phải trả lời xem ai là người hợp lý nhất.
Phi giống tôi, anh thường buông mình trên tràng kỷ, môi nhấp một hớp rượu, nhìn màu sắc ly và hình dáng chai, tôi biết đó là Bordeaux, có thể là năm 90, nếu xét về độ mới của chai và thói quen uống rượu của Phi, anh chỉ uống những chai có chất lượng ba sao trở trên theo cách đánh giá Millésime.
- Bordeaux năm bao nhiêu vậy anh?
- À, anh tinh ý, năm 97. Khì khì, hình như anh đoán sai năm của nó phải không, trông anh hơi nhăn. Lại đây nhấp một hớp với tôi cho tỉnh táo chút nào.
- Không, để khi khác, chúng ta sẽ uống ly rượu thành công này.
- Anh không cần thế, anh chờ tôi chốc, đây, anh biết chai gì không? Một món quà vô giá từ một anh bạn Pháp của tôi giờ đã leo vào đến Hàn Lâm viện. Chai Côtes du Rhône năm 90. Anh từng là du học sinh Pháp, và là người sanh ăn nếu anh không biết gì về sự sành uống của người Pháp thì anh làm tôi ngạc nhiên.
- Vậy thì anh sẽ ngạc nhiên, tôi rất ít chú ý ẩm thực Pháp. Nhưng riêng về vùng Côtes du Rhône này thì tôi không lạ gì với nó. Anh muốn kiểm tra tôi sao đây?
- Anh nói vậy thì anh quá hiểu về vang Côtes du Rhône rồi.
- Rượu vang Côtes du Rhône nằm ở gần thượng nguồn sông Rhône, xuất phát từ dãy Alpes vùng Đông Nam nước Pháp. Với khí hậu mát lạnh quanh năm của thung lũng Rhône như Đà Lạt của chúng ta, đã giúp cho giống nho le Cinsault sinh trưởng, và nó đã mang ra một hương vị rất đặc trưng của khí hậu vùng này: ngọt ngào trên đầu lưỡi, dịu dàng với hương thơm, tinh tế như người Pháp và mạnh mẽ như tên gọi nước Pháp.
- Ha ha... được rồi, trăm lời không bằng dùng thử, anh nếm xem.
Một nhấp rượu lướt qua vòm miệng, lan sang từng kẽ răng, hơi dịu dàng thoát lên mũi và vị chát đầu lưỡi lan dần đến cuống họng. Một ly rượu tuyệt vời, nó làm người ta phấn chấn cả lên. Tiếng nói trong trẻo của Vân vang lên phía sau hai chúng tôi.
- Hai anh còn chờ đến bao giờ?
Tôi cười rồi nhanh chóng vào việc,
- Nhanh nào, giờ Tiệp và Minh kéo hộ anh tấm bảng trắng ở góc tường kia ra. Tốt, tốt. Đây, là hình của nạn nhân đầu tiên, Quỳnh, cô gái ở độ tuổi 21. Đây, mẹ cô, một người đàn bà có nhiều thông minh, thủ đoạn và cả óc độc ác nuôi dưỡng từ sự dốt nát của mụ. Đây, người cha Lamech, thương con, giàu có và nhiều bí hiểm. Đây, nhân vật chính vụ án, Trần Mạnh Khoa đồng thời là sát nhân và tình nhân của cô bé tên Quỳnh. Quanh hắn, đây, tay võ sư sát nhân Silat, đây, lão thầy đánh cờ, đây, nhân vật huyền bí giáo sư Lâm. Còn đây, quanh Lamech, ta thấy có con mụ Dobney đồng phạm với Trần Mạnh Khoa trong vụ đầu tiên, đây, bà Lan kẻ giữ viên ngọc quý dùm cho Lamech. Thêm nữa nào, có hai nhân vật chết cùng lúc với Dobney là hai người đàn ông ta chưa rõ danh tính, vậy nhờ Phi bổ sung dùm.
- Người đàn ông chết ở Saigon Preal là người Mỹ gốc Nhật tên là Takisen, tôi không nhiều thông tin về ông ta, ông ta đến Việt Nam để đầu tư về bất động sản.
- Nghề nghiệp nói lên về thời gian, ông ta sẽ phải gắn bó khá lâu với Việt Nam nếu muốn xây dựng hay chờ đợi gì đó từ bất động sản, đúng không. Tiếp nào. Còn kẻ chết ở Dragon Hills?
- Là một người Việt Nam, độc thân, và không thể dò được gì nếu ta tin tưởng vào bản hợp đồng thuê nhà, ông ta tên Hưng, 36 tuổi.
- Có một điều ngạc nhiên cho tôi là Takisen lại ở một cách tạm bợ ở Saigon Preal. Nhưng thôi, nó xem chừng không liên quan nhiều đến vụ án. Chúng ta chú ý sang nhân vật đầu sỏ, giáo sư Lâm, sau hắn, ta phát hiện ra một người đàn ông bí ẩn và đây, A B C tượng trưng cho ba tên bảo vệ giết người. Xong, xem như số nhân vật đã đầy đủ trên bảng, tôi sẽ dùng viết đỏ để nối những mối quan hệ gần gũi như huyết thống hoặc tình yêu, màu xanh cho những mối quan hệ đồng nghiệp, thầy trò và tôi tớ. Xong, tôi dùng nét đứt hình mũi tên biểu diễn những mối quan hệ kẻ này giết kẻ kia. Tất cả có thấy gì lạ ở đây không?
- Có điều vô lý ở mụ Dobney. - Phi lên tiếng.
- Chính xác, đó chính là chìa khóa đầu tiên để tôi giải mã toàn bộ mối quan hệ ở đây.
***
Tôi xoay người khoanh tròn tên của Dobney,
- Phi, theo anh thì điều gì khó hiểu ở người đàn bà này?
- Vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân.
- Chính xác, đó chính là điểm mấu chốt để tôi hiểu rằng vụ án này không diễn tiến theo một hướng mà nhiều hơn một hướng. Theo anh, Dobney đã cùng Trần Mạnh Khoa giết chết Quỳnh, và sau đó lại bị đồng bọn Trần Mạnh Khoa giết, hay nói cách khác là tổ chức của giáo sư Lâm. Có gì nghịch lý hay không?
- Nghĩa là anh đang thắc mắc...
- Tôi thắc mắc điều anh thắc mắc.
- Dobney có thuộc về tổ chức giáo sư Lâm hay không?
- Anh hẳn có chơi qua sodoku, anh biết không, có một thời gian trí tuệ tôi sút giảm nghiêm trọng, mỗi sáng khi thức dậy việc đầu tiên của tôi là giải một ô số sodoku. Ở đây chắc ai cũng từng chơi qua, khi đến một ô số chỉ có một trong hai khả năng về số để đưa vào, tôi rất lúng túng, và tôi đã chọn chiến thuật tự thêm số. Nghĩa rằng, những con số trước đó tôi giải bằng mực đỏ, còn ở ô số có hai khả năng, tôi thêm vào một trong hai số mà tôi chọn ngẫu nhiên bằng viết chì, từ đó, tôi sẽ giải cho đến khi nào xuất hiện mâu thuẫn thì có nghĩa rằng số tôi chọn là sai, nghĩa rằng số còn lại là đúng, khi đó chỉ cần xóa dấu bút chì và giải lại bằng số còn lại. Nếu ban đầu số tôi chọn đúng, thì hiển nhiên tôi sẽ kết thúc trò chơi sodoku.
- Tôi chưa hiểu ý anh.
- Tức là nơi đây, chúng ta mạnh dạng với giả thuyết thì sẽ giải ra bài toán, nếu giả thuyết lý giải được tất cả dữ kiện thì nó đáng tin cậy nhất. Đầu tiên, giả sử Dobney thuộc băng nhóm giáo sư Lâm, và mụ ta theo Trần Mạnh Khoa đến giết Quỳnh. Dừng lại ở đây, chúng ta cần lý do cho vụ mưu sát đó. Vân, theo em là gì?
- Trần Mạnh Khoa có mối quan hệ tình cảm với Quỳnh, nên có thể là vì tình.
- Giả thuyết không hợp lý, vì rõ ràng Dobney không liên quan đến tình cảm đó. Hơn hết, nó không cần huy động những đầu óc phức tạp để tiêu diệt một cô gái.
- Vì tập dượt, - Tiệp hét lên - em nghĩ, tay giáo sư muốn huấn luyện thằng Khoa thành kẻ sát nhân, cách tốt nhất để rèn luyện một tên máu lạnh là giết người mà hắn yêu, và Dobney đi theo để quan sát như một cách chấm điểm.
- Sai, nếu như vậy thì không có lí do gì để lý giải những cái chết về sau, và rèn luyện một tên sát nhân thì cần gì đến Trần Mạnh Khoa, chỉ cần thằng Silat là đủ. Trần Mạnh Khoa là một trí tuệ độc đáo, không dùng để hành động trực tiếp.
- Hay là cái chết ngoài ý muốn? - Minh suy tư.
- Dù là ngoài ý muốn thì cũng phải có một lý do. Chúng ta quên mất cách thức mà Trần Mạnh Khoa tạo hình trên xác chết cô gái. Đúng không? Phi, tôi biết anh đã hiểu ý tôi.
- Là một thông điệp.
- Đúng vậy, cái chết cô gái là một thông điệp gửi đến ai đó, và người nhận là ai? Kẻ nào sẽ nhìn thấy đôi mắt bị móc ra, bầu vú bị xé toạc, nó mang ý nghĩa đó với ai?
- Người cha Lamech.
- Đúng vậy, Phi à. Đó là thông điệp cho người cha, thật đáng thương cho cô gái và người ta đã nhìn thấy thông điệp đó. Vậy thông điệp đó mang ý nghĩa gì? Chắc chắn phải là ý nghĩa tôn giáo, anh còn nhớ viên thạch bảo này không? Vâng, thật đẹp, nó là một trong mười hai viên thạch bảo trên cái phiến đeo ngực của những thầy tư tế cao cấp Do Thái. Anh tin tôi đi, hẳn anh sẽ biết Lamech là người theo Do Thái giáo. Hơn nữa, còn cao hơn cả điều đó, lão ta chính là một High Priest, thầy tư tế cao nhất trong Do Thái giáo. Vì một điều gì đó, mà lão ta phản bội hoặc bị phản bội với tôn giáo của mình, lão sang Việt Nam và mang theo biểu tượng quyền lực của thầy tư tế. Những kẻ thù của lão không buông tha lão bên kia bờ Thái Bình Dương, chúng đã tìm đến lão và không thể nào tìm được cái phiến, và khi chúng biết rằng lão đã tháo rời những viên thạch bảo ra và tách rời chúng khắp nơi. Một cuộc tìm kiếm diễn ra.
- Và khi thấy Lamech yêu quý cô con gái của mình, - Phi tiếp lời - và cả lòng ngoan đạo hiếm có của cô gái khiến nhiều kẻ thù của Lamech nghĩ rằng cô gái đang giữ một trong những viên ngọc đó.
- Chính xác, nhưng sự thật cô gái đã không biết. Chúng trừng trị cô gái bằng cách để lại một thông điệp cho người cha. Anh biết không, khi thấy đôi mắt cô gái bị khoét, tôi biết đó là sự giận dữ của thiên thần. Với ánh sáng chói lòa trong truyền thuyết làm hỏng đôi mắt ai cả gan dám nhìn thấy thiên thần, hai bầu vú cắt ra, lộ ra những mảng xương sườn, nó là gì vậy, là ý niệm phái tính thứ hai xuất hiện, Eva làm từ cái xương sườn của Adam. Hình ảnh cô gái quỳ, hai tay đưa ra sau đầy hối lỗi. Nó mang ý nghĩa, thiên thần đòi lại sự sống mà Chúa ban phát. Thông điệp này gửi đến cho người cha, nhắc lão rằng, rồi sẽ đến lão nếu lão không giao nộp cái cần nộp. Và Lamech hiểu, khi lão thấy anh đến, lão nghĩ rằng anh thuộc phe của chúng và tẩu tán viên ngọc sang bà Lan.
- Nhưng tại sao chúng không làm việc đó với Lamech? - Vân thắc mắc. Vì nếu bắt được lão và buộc lão khai ra vị trí cất dấu có phải tốt hơn không.
- Một, Lamech rất khó tiếp cận, hai, ở Lamech còn có một quyền lực nào đó mà nhiều kẻ chưa thể chạm đến.
- Nếu là như vậy sao Dobney chết? Phải chăng vì Lamech trả thù? - Minh hỏi.
- Đó chính là điểm mấu chốt ban đầu, chúng ta giả thuyết sai về Dobney. Dobney không thuộc đồng bọn của tay giáo sư Lâm. Mà mụ ta là khách hàng, như đúng với dự định ban đầu của chúng ta khi nói về Dobney, nhớ không Phi. Và nếu như bên đối tác giết chết khách hàng, rất dễ hiểu, mụ ta đã vi phạm hợp đồng, một hợp đồng sinh tử. Đó là gì? Và khi nào. Muốn biết, không khó, chỉ cần biết kế hoạch giết Dobney có từ khi nào.
- Ôi, nhức đầu quá, em bắt đầu không hiểu - Tiệp than vãn.
- Từ hôm chúng ta phát hiện nơi ở Trần Mạnh Khoa, thì ngay tối hôm đó giáo sư Lâm đã đưa Trần Mạnh Khoa đến chung cư The Manor để ghi lại hình ảnh camera, nhằm làm thủ thuật nhỏ vào ngày giết Dobney. - Phi trầm tư.
- Vậy hãy giả thuyết mạnh hơn, là Dobney vừa là khách hàng và vừa là một trong kế hoạch phải chết của giáo sư Lâm.
- Tôi hiểu rồi, có một khách hàng lớn hơn cả Dobney trong vụ này.
- Mở rộng giả thuyết ra, kẻ nào sai khiến Dobney?
- Ơ...
- Một kẻ nhiều quyền lực nhất giáo hội Do Thái, và Dobney phải thực hiện mệnh lệnh từ người đó và giả sử nó không được hoàn thành tốt. Theo luật, tử hình chẳng hạn. Theo tôi, Dobney ở đây không phải là khách hàng mà là tay sai của khách hàng. Mụ ta đến Việt Nam để thực thi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Và kẻ đó mới thực sự là kẻ quyền lực cao nhất, mới có thể nhờ giáo sư Lâm lên một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ để thực hiện việc lấy lại mười hai viên thạch bảo.
- Tôi bắt đầu hơi bối rối chỗ này, chúng ta có đi quá xa trong trí tưởng tượng không?
- Tôi hi vọng không, tối nay chúng ta sẽ biết, vì nếu như vụ này đang không như ý muốn giáo sư Lâm, thì khách hàng của ông ta sẽ đến Việt Nam ngay. Anh có biết một dân tộc lưu lạc ra khỏi quê hương của mình suốt 18 thế kỷ, thì họ sẽ học được những gì đầu tiên không? Quy luật tồn tại. Người Do Thái mất đi tiếng nói, màu da, màu tóc, thứ duy nhất liên kết họ lại chính là tôn giáo. Và một khi quyền lực người Do Thái giáo đến Việt Nam này, một hơi thở của họ cũng đủ làm xáo trộn tất cả đời sống chúng ta. Cách tốt nhất lúc này, đánh nhanh thắng nhanh, trước khi có nhiều người hơn xuất hiện.
- Tối nay sẽ như thế nào? Khi ngay cả tôi còn chưa hiểu hết câu chuyện này.
- Nó rất dài dòng, tôi chuẩn bị sẵn bốn phong thư này, mọi người đến nơi ghi trên phong thư rồi mở ra chờ tôi. Phi, tôi sẽ đi cùng chú Sáu Liêm, tối nay phải tóm gọn tất cả và chấm dứt vào tối nay.
(còn tiếp)
TẢN MẠN: DIỆN KIẾN MẪU THÂN.
Một người bạn vừa gọi điện cho tôi về việc tìm nơi thực tập để hoàn thành luận án Ph.D, và ngỏ ý của anh ấy là chọn Singapore, một phần vì nó theo nền học thuật của Mỹ, mặt khác vì gần nhà để dễ gặp gia đình, nhất là gặp mẹ. Nhưng vẫn còn chút gì đó ưu tư, anh ấy hỏi tôi có nên không. Tôi cho rằng sự ưu tư đó khôn ngoan, bởi lẽ, một nền học thuật ưu tú không nằm ở hệ thống giảng dạy, mà còn nằm ở môi trường xã hội. Môi trường xã hội chính là yếu tố mà năm xưa khi chọn du học nước ngoài, tôi nhất quyết chọn một trong ba quốc gia: Anh, Pháp và Đức. Giáo dục chỉ là bề mặt của việc xây dựng nhân cách con người, còn bề sâu nó nằm ở xã hội, nơi sự tương tác giữa người và người làm người ta hoàn thiện hơn.
Một kẻ mù mờ về nghệ thuật, nếu ở Pháp dăm ba năm, tự nhiên cũng có óc thẩm mỹ tốt.
Một kẻ thiếu chín chắn, nếu ở Anh cũng trở nên tinh tường và lãnh đạm.
Một kẻ thờ ơ, nếu ở Đức cũng dần sâu sắc.
Singapore chỉ là nơi của văn hóa con buôn, của những kẻ chỉ nhìn thấy tiền mà bản sắc cá nhân bị thui chột. Yếu tố gian trá khiến xã hội trở nên vô cảm, thói tự kiêu của một quốc gia nhỏ bé mà giàu có tự nhiên sẽ sinh ra nhiều ảo tưởng. Mảnh đất chật chội, khiến người ta chỉ biết thu mình vào một góc để thỏa mãn cái tâm lý cô đơn. Nền luật pháp khắc khe và man rợ chỉ làm kiềm hãm con người trở thành máy móc. Singapore chỉ là nơi đến để tiêu tiền rồi về, không phải là nơi đến để thụ hưởng nền giáo dục, nhất là hoàn thiện về nhân cách. Đến, để được giáo dục, không khéo, lại trở nên giả trá như Lý Quang Diệu, lối nhận định luồn cúi hèn kém với Trung Quốc, khi ông này nhận định năm 2020 Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ và trở thành siêu cường duy nhất của thế giới, và Thái Bình Dương sẽ nghiêng về Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu tâm lý con buôn trong Lý Quang Diệu, kẻ bước ra khỏi cửa là phải buôn bán với Trung Quốc, và hám lợi từ bọn tài phiện tay chân chế độ chuyển dần sang Singapore sống để chạy trốn sự trừng phạt của chính quyền Bắc Kinh vì tham nhũng. Nói, để vui lòng Trung Quốc và để buôn bán với Trung Quốc, đang trở thành thứ bản sắc của xã hội Singapore.
Khi nghe tôi phân tích, anh ấy quyết định chuyển sang Canada thực tập. May, là anh ấy đã khôn ngoan không muốn diện kiến mẫu thân quá nhiều, nói như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, là...
... thấy mẹ!
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất