Chương 3. TRẦN MẠNH KHOA (P1)
Phi bắt đầu câu chuyện.
- Khi nhận được tin báo, tôi vội vã đến khu nhà trọ của Minh Tuấn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là không có gì bất thường xảy ra. Tuấn cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã bị lỡm và có ý định ra về.
- Xin cắt ngang dòng trí nhớ của anh. Hôm đó ở nhà Tuấn có đang nấu cơm hay nhà cửa đặc biệt gọn gàng không?
- Có. Sao anh biết chuyện đó?
- Tôi biết là anh đã biết điều tôi nghĩ, vậy điều gì khiến anh nghĩ rằng Tuấn đang chờ đợi một ai đó? Còn nữa, khi anh đến là mấy giờ, anh còn nhớ chứ? À há, chừng sáu giờ chiều hơn. Tốt. Ngay sau khi thằng mặt choắt kia chuồng.
Phi bật cười lớn.
- Đúng vậy, khi thấy dáng vẻ Tuấn bồn chồn và liên tục nhìn đồng hồ, tôi hỏi, "Em đang chờ ai?" Tuấn đáp, "Vâng anh, bố em anh ạ. Hôm nay bố ở quê lên chơi. Mãi chưa thấy đến, đã trễn hơn bốn giờ so với chuyến tàu rồi."
- Nghi điểm đầu tiên. - Tôi lấy sổ tay ra ghi chép lại.
- Nghi điểm gì?
- Anh đừng quan tâm, cứ tiếp tục câu chuyện.
- Khi đó tôi biết Tuấn đã chờ bố của mình. Tôi hỏi sao Tuấn không gọi điện hỏi bố đã đến đâu, Tuấn trả lời rằng điện thoại bố đã không còn liên lạc được, có lẽ chuyến đi dài đã khiến điện thoại hết pin. Lúc đó, điện thoại Tuấn nhận được tin nhắn từ một số lạ, đây, anh xem,
Tôi cầm điện thoại của Tuấn, tin nhắn gọn lỏn.
"Trả lại cho Ceasar"
Tôi hỏi, "Tuấn có nói ý nghĩa câu nói này là gì không?"
- Không, và tôi e rằng có chuyện nên cùng Tuấn đến khu nhà ga Saigon thì được biết chuyến tàu đã hoàn tất thời gian cách đây vài giờ.
- Và Tuấn đã tỏ vẻ lo lắng, lao đi khắp nơi hỏi thăm về bố đúng không? Hẳn là anh và Tuấn đã mất thời gian rất nhiều trong việc tìm kiếm đó. Nghi điểm thứ hai. - Tôi bắt đầu ghi vào sổ tay - Anh cứ tiếp tục kể đi. À, tôi lưu ý anh, tin nhắn này đến lúc sáu giờ. Anh cứ kể tiếp.
- Gần chín giờ tối, mọi nỗ lực tìm kiếm bố Tuấn xem chừng thất bại. Thì điện thoại Tuấn đổ chuông, đó là số của bố Tuấn, số mà trước đó không liên lạc được. Tôi đề nghị nên ghi âm lại trước khi bắt máy. Và đây, đây là đoạn ghi âm lại.
Tiếng rè rè từ điện thoại vang lên, một giọng nói già nua sắc lẻm, lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất nhiều lần, mà giọng nói ngày càng cao. "Trả lại cho Ceasar! Trả lại cho Ceasar! Trả lại cho Ceasar!..." Phi hào hứng chỉ ra điểm bất thường trong đó,
- Này, anh để ý gì không, tiếng rè rè, nghe thử xem, anh đoán là tiếng gì?
- Tiếng dập của một kim loại. Dường như nó là âm thanh của một xưởng cơ khí.
- Đúng vậy! Đó chính là mấu chốt. Tôi đã nhanh chóng tìm ra được gần đó có một xưởng tái chế kim loại, và âm thanh này gần với âm thanh của máy nghiền, đập dẹp kim loại. Từ xưởng đó, phóng tầm nhìn ra có ba căn nhà cũ xem chừng đã bỏ hoang. Trong đó, có một căn nhà nằm riêng ở bãi đất trống đang được quy hoạch lại. Không khó để tôi và Tuấn nghĩ rằng, xác suất bố Tuấn ở đó là rất cao.
- Tôi đoán là có, vì bây giờ bố Tuấn nằm ở bệnh viện Triều An. Đó là nghi điểm thứ ba. Và tôi nói luôn, nghi điểm thứ tư nằm ở sự đề nghị của Tuấn, đưa bố anh chàng đến bệnh viện Triều An ở Q6. Phải chứ gì? Tôi tin vào tâm hồn trong sạch của Tuấn, đây là điều thật sự. Nhưng lúc này thì chứng cứ chỉ ra, anh đã bị dắt mũi suốt cả đêm đó. Người biết rõ ý nghĩa thực sự này chỉ có Minh Tuấn. Than ôi. Phải chi tôi nghe câu chuyện này sớm hơn và lý ra tôi cần chú ý đến việc Tuấn đã không kể ngay cho tôi tình tiết quan trọng nhất vào lúc chiều nay. Tuấn đã muốn che dấu một điều gì đó. Và hiện giờ, điều đó có liên quan đến vụ của Gate hay không, tôi không biết. Có khả năng đây là hai vụ độc lập với nhau.
- Tôi cần lắng nghe ý kiến của anh.
- Anh có phiền nếu chúng ta trở lại bệnh viện FV lần nữa không?
- Không phiền, nhưng tôi muốn biết tại sao ngay từ ban đầu tôi kể, anh đã nghi ngờ Tuấn.
- Tôi sẽ không nghi ngờ nếu thái độ Tuấn quá bình thường, và việc tìm ra bố Tuấn quá dễ, dễ đến mức đáng ngờ. Tôi xin lỗi, không phải tôi nghi ngờ năng lực của anh, nhưng chúng ta cách đây hơn nửa năm đã chạm trán với những cái đầu tinh quái nhất mà chúng ta từng biết. Ở đó, sự ngờ vực và óc phê phán cần được sử dụng nhiều hơn. Chúng ta ra lấy xe, trên đường đi đến đó chừng năm mười phút, đủ thời gian để tôi giải thích cho anh. Đi nào.
***
Trên xe, tôi nhanh chóng vắn tắt.
- Khi gặp anh mà Tuấn tỏ thái độ bình thường là điều đáng ngạc nhiên, nhất là anh là người ơn của Tuấn. Thái độ bình thường đó cho thấy Tuấn muốn anh quên đi một điều gì đó khi đến nhà Tuấn, khi tôi hỏi về việc những món ăn và nhà cửa sạch sẽ, tôi nghĩ ngay đến việc chờ đợi người thân. Hơn nữa, Tuấn đã biết bố mình gặp rắc rối từ trước. Việc tin nhắn gửi cho Tuấn, tôi đoán rằng anh cũng sơ ý không để ý nó được nhắn tin từ trước, vì thường, chẳng ai chú ý đến thời gian tin nhắn đến. Anh nhớ không? Đây. Sáu giờ năm. Còn anh đến nhà Tuấn là hơn sáu giờ. Tuấn đã biết chuyện xảy ra.
- Ôi, tôi thật sai lầm.
- Điểm thứ hai cho thấy Tuấn đã biết bố mình mất tích là việc lao ra hỏi thăm về bố với người xung quanh. Trong khi chưa ai biết việc tin nhắn kia có liên quan gì đến bố Tuấn đến nhà trễ. Thứ ba, việc tìm ra năm bố Tuấn bị giam quá dễ. Thứ tư, đề nghị chuyển bố mình từ nơi gần quận ba đến tận bệnh viện Triều An quận 6 mà anh không ngờ vực gì sao? Tôi đoán là anh quá lương thiện đến mức không suy nghĩ nhiều hơn. Đến viện rồi. Đi thăm người bạn bé nhỏ chúng ta nào. Thật ra, mọi nghi điểm này đều có ngay từ ban đầu, mà anh không để ý, là: Tại sao Tuấn không ra sân ga đón bố mình. Coi kìa, anh lại than thở. Phải chi anh đừng sống quá Tây để hiểu rằng nếp sống người Việt khác rất nhiều người Tây.
***
Tuấn được chuyển sang khu vực nghỉ ngơi, là một khu vực dành cho người giàu có. Hẳn là người bạn bác sĩ của Phi rất quý anh, nên mới dành hẳn một phòng VIP cho Tuấn, căn phòng có điều hòa và chỉ một giường bệnh để anh nghỉ ngơi nằm ở hành lang bên trái.
Vừa rẽ trái, chúng tôi đã nghe tiếng la thất thanh của Tuấn. Tôi và Phi chạy nhanh đến thì thấy một bóng người từ xa chạy về phía cuối hành lang.
- Kiệt, anh cứ vào xem Tuấn có gì không, tôi sẽ đuổi theo tên kia.
- Không cần đâu, dù anh có là vận động viên điền kinh cũng không đuổi kịp. Cứ vào xem Tuấn trước đã.
Vẻ mặt bàng hoàng của Tuấn theo hơi thở dốc, Tuấn níu lấy tay Phi và nhìn hai chúng tôi, thở hổn hến.
- Nó! Nó còn sống! Không! Trời ơi!
Tuấn như trong cơn động kinh. Phi và tôi hỏi gặn là ai. Tuấn đáp như vô thức của nỗi sợ.
- Trần Mạnh Khoa! Trần Mạnh Khoa! Nó ở kia, ngay khung cửa số kia! Em không thể lầm, gần lắm, có đến chết em cũng không quên khuôn mặt của nó. Trần Mạnh Khoa còn sống.
Tôi và Phi trợn mắt nhìn nhau. Rồi bác sĩ và y tá cũng chạy đến kịp. Phi cho rằng là Tuấn đang sốc thuốc, nên cần một liều an thần và nghỉ ngơi. Y tá tiêm cho Tuấn một liều an thần, anh chàng thả lỏng người xuống và mắt lim dim dần.
- Có lẽ là Tuấn trông gà hóa cuốc thôi. - Phi nói.
- Tôi hi vọng vậy, nhưng anh nhìn xem giường Tuấn nằm cách cửa sổ chỉ chừng một thướt rưỡi, ở cự li như vậy, mọi người đứng ngoài hành lang đều trông thấy rất rõ. Nhưng có lẽ như anh nói. Vì nó vô lý. - Tôi nhún vai.
Bác sĩ và y tá rời đi, Tuấn chìm trong giấc ngủ. Tôi và Phi nhìn nhau rồi bước ra phía hành lang. Buổi tối hôm nay trời bắt đầu man mát, báo hiệu sự chấm dứt của một năm. Từ hành lang lầu hai, chúng tôi nhìn xuống mảnh sân dưới viện một cách rõ ràng, vì chiều cao không quá lớn. Một người đứng dưới ánh sáng của bóng đèn cao áp, sáng rõ vành vặc. Rồi người đó chậm rãi ngước mặt lên. Tôi và Phi như đứng không vững nữa. Khuôn mặt quen thuộc, trắng bệch, nhợt nhạt sau cặp kính gọng đen.
Trần Mạnh Khoa. (còn tiếp)