Chương 2. CON TÒ VÒ (P4)
Phi lao lên vào phòng, thở hổn hển, "Mất dấu nó!" "Việc đó không quan trọng, đưa Tuấn vào bệnh viện, trúng độc rồi."
***
Phi bồng Tuấn trên vai chạy nhanh ra cửa. Tôi gọi nhanh lại.
- Khoan!
- Đang gấp mà anh Kiệt!
- Nếu không biết trúng độc gì thì bác sĩ sẽ bó tay. Anh chờ chút, anh nhớ tiếng đàn Theremin chứ? Nó phát ra từ đâu?
- Đúng, anh nói đúng.
- Tại sao lại có tiếng đàn đó, lý do? Trời ơi, tại sao tôi lại ngu đột xuất thế này? Tại sao? Tiếng đàn? Không kịp đâu. Đưa Tuấn vào bệnh viện Pháp Việt ngay. Anh có người bạn thân của anh ở đó phải không? Trong thời gian chuyển đến đó, chúng ta sẽ tìm xem đó là loại độc gì.
***
Đến ngay viện, thì người bạn bác sĩ của Phi cũng đến nhanh theo lời thỉnh cầu của Phi. Mọi công việc cấp cứu cho Tuấn diễn ra nhanh chóng, nửa tiếng sau, người bác sĩ bước ra và nói với Phi.
- Nếu không biết là loại độc gì thì rất khó để chữa, hiện tại tôi cố gắng hạn chế chất độc lan từ vết thương ra. - Bác sĩ nói.
- Có dấu vết hoại tử quanh vết thương không? - Tôi hỏi.
- Hiện thời thì chưa.
- Anh có kiểm tra hồng cầu quanh vết thương có hiện tượng bị vỡ không?
- Tôi sẽ làm xét nghiệm đó ngay.
- Chưa hết, anh có thấy hiện tượng suy hô hấp ở bệnh nhân không?
- Có, người bệnh bị suy hô hấp.
- Nọc rắn!
- Tôi hiểu ý anh rồi, tôi sẽ loại trừ những chất cytotoxin, neurotoxin và hemotoxin.
- Tôi chỉ biết đó là nọc rắn, còn rắn gì thì mù tịt, việc này phiền vào kiến thức y khoa của anh.
- Tôi sẽ cố gắng hết mình.
Người bác sĩ quay nhanh vào phòng cấp cứu. Phi hỏi tôi.
- Sao anh đoán là nọc rắn?
- Có lẽ vì hiện tượng suy hô hấp và ngất xỉu của Tuấn. Chất neurotoxin làm tê liệt thần kinh, nên có thể đó là nguyên nhân gây ngất của Tuấn. Còn cytotoxin gây chứng suy hô hấp. Mà đó là hai trong ba nhóm đặc trưng của nọc rắn: cytotoxin, neurotoxin và hemotoxin.
- Tuấn sẽ mắc nợ anh một sinh mạng.
- Không. Cái mà tôi không hiểu là tiếng đàn Theremin. Vì nếu không có tiếng đàn đó, chúng ta không chạy lên kịp và cứu Tuấn.
- Không phải do gã mặt choắt đó gây ra sao?
- Hắn muốn giết Tuấn, thì càng yên lặng càng tốt. Chính tiếng đàn đã cứu Tuấn kịp lúc. Chết. Trong nhà không chỉ có chúng ta, Tuấn và tên mặt choắt. Về ngay!
***
Về nhà, ngạc nhiên khi nhìn trên bảng, hình ảnh con tò vò quanh những sợi chỉ đã gắn kèm những bức ảnh. Có đến mười bốn bức ảnh, những thanh niên xunh quanh bức ảnh đó. Không quá khó để nhận ra.
- Anh nhìn kìa, Trần Mạnh Khoa. - Tôi chỉ vào một tấm hình.
- Còn đây là Hoàng Minh Tuấn.
- Kia là chàng trai độc dược của lão giáo sư, chàng đang ngồi gỡ lịch.
- Lý Thời Nhiên.
Còn lại là những khuôn mặt chẳng hề quen biết. Tôi quay nhìn Phi.
- Chúng ta chỉ là người đi sau một vụ án đã có từ trước, xem ra, người báo tin cho anh đã biết nhiều hơn chúng ta. Người đó là ai mà không ra mặt?
- Anh nghĩ ở Việt Nam này còn người nào như anh và tôi không?
- Ở đâu cũng có những người tài ba, nhưng số lượng người đó không thể quá nhiều. Hiện tại bây giờ, chúng ta có thể biết là có một người thừa thông minh và đứng về phía chúng ta.
- Anh Kiệt, anh có nghĩ về người đó như tôi nghĩ không?
- Tôi không biết, nhưng tôi cho là không, những người như chúng ta vốn không can thiệp vào việc thế sự, anh hi vọng gì từ việc này.
- Tôi luôn hi vọng anh trở về nơi anh từng bắt đầu. Mọi người luôn chờ anh.
- Tôi có nhớ một câu thơ của Nguyễn Đình Thi, "Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy." Đã quá lâu rồi, tôi là đứa con hư.
- Mọi người vẫn nhớ đến anh và dõi theo anh.
- Nhưng chắc không liên quan đến chuyện này đâu. Chúng ta cần thu xếp sự kiện này lại. Đầu tiên, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho ba Minh Tuấn.
***
Phi ngả người trên trường kỷ, và bắt đầu kể trong sự mệt nhọc.
(còn tiếp)
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất