Chương 2. CON TÒ VÒ (P2)
Phi khuất xa, Tuấn nhìn vào người nằm trong giường bệnh đầy ưu tư.
- Ba của em à? - Tôi hỏi.
- Vâng, bố em. Sao anh biết?
- Em và ba em đều có đôi mắt đẹp.
- Dạ vâng, nhà em ở Bắc Ninh, gốc nông anh ạ. Năm em 11 tuổi thì bố mẹ gửi em cho giáo sư Lâm, ông ấy đưa em vào Saigon sống cho đến khi em biết là bố mẹ đã bán em. Đêm hôm trước, họ tra khảo bố em cho đến khi anh Phi đến giải cứu bố. Anh có biết về gia đình em không không? Nó...
- Nó quá riêng tư và chưa cần thiết phải biết lúc này. Anh xin từ chối nghe nó. Để ông nghỉ ngơi đi, trông em đã mệt rồi, mình về thôi. Anh cần vài thông tin từ em mà Phi muốn anh biết.
- Anh thật kỳ lạ, không giống bất cứ một người Việt nào mà em từng thấy qua. Thật ra là cả hai anh, anh và anh Phi, hai người đều khiến em bối rối khi tìm hiểu cảm xúc.
- Có phải giáo sư Lâm đã dạy em đoán biết cảm xúc của người khác dựa vào hình thể của họ? Nhất là ở đôi mắt?
- Anh luôn làm em khó hiểu, khi gặp anh, em đã rất ấn tượng, gần như không thể đi sâu vào thế giới nội tâm của anh. Anh có đôi mắt to, đặc điểm của những người đa cảm, nhưng lại đầy lạnh lùng khi nhìn thấy em. Anh có khả năng điều tiết cảm xúc của mình và có gì đó khó hiểu.
- Em có cách đổi chủ đề rất hay, bằng cách tập trung vào chuyện người khác. À há, tài xế của Phi ngồi bên kia đường, chúng ta về nhà thôi, anh chàng đẹp trai.
***
Vào phòng khách, dáng vẻ bỡ ngỡ của Minh Tuấn khi nhìn căn nhà của Phi, anh trầm trồ.
- Anh Phi là người rất yêu cái đẹp, nơi nào cũng giàu tính thẩm mỹ, những bức tranh được treo đúng chỗ và màu sắc được phối hợp một cách tinh tế. Thật thông minh.
- Em còn biết được gì nữa?
- Em không biết, em chỉ có trực giác mạnh hơn người khác. Em luôn cảm nhận được nỗi vui buồn sau từng ánh mắt và cử chỉ. Em biết cách thức làm một ai đó vui và nhân bội niềm vui đó, anh biết không - Tuấn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đột ngột sáng và long lanh hơn, đôi môi trở nên lay động với giọng nói như từ cõi siêu linh nào đó - khi con người ta vui hay buồn quá đỗi, họ sẽ mất đi tất cả lý trí cần thiết. Đứng trước bản năng, thì đạo đức luôn đi sau, như nỗi khao khát không bao giờ được chế ngự, như những ký ức mơ hồ từ quá khứ và nằm đâu đó trong tiềm thức trỗi lên, nó khiến người ta sống như là một bản năng...
- Đó là lý do những thanh niên mới lớn luôn mang cảm giác mặc cảm sau mỗi lần thủ dâm. Đạo đức và lý trí luôn đến chậm hơn bản năng. Và, em đừng cố gắng tấn công vào cảm xúc của anh. Nhỉ.
- Anh thật kỳ lạ. Nét kỳ lạ của anh là sự quyến rũ của anh. Anh luôn quyến rũ những người thông minh, chắc chắn vậy, vì chỉ có những người thông minh mới khao khát khám phá một thế giới đầy thách thức. Anh là thế giới đó. Đứng trước anh, em luôn muốn bước vào nó, càng nhiều lực cản càng muốn khám phá.
- Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ giọng Hà Nội luôn quyến rũ anh, nhưng có lẽ cần xem xét lại, vì giọng Bắc Ninh của em luôn mang cho em chất nhạc điệu trong lời nói của em. Chất nhạc đó như chất xẩm len lỏi vào tâm hồn, chà, hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ. Em tấn công quá nhiều vào cảm xúc người khác, để chiếm hữu nỗi buồn vui của họ vì cảm xúc của em đầy thiếu vắng. Nhìn kìa, đôi mắt của em là thứ không bao giờ em kiểm soát được, nỗi khao khát tình thương và tình yêu tràn ra trên ánh mắt, nó long lanh như thể nước mắt phải chảy ra mỗi ngày. Anh chắc rằng để khiến năng lực đọc cảm xúc của em đến mức này, thì giáo sư Lâm đã khiến em chai sạn mọi cảm xúc, nhằm thúc đẩy bản năng tìm đến cảm xúc của em. Đúng không? Nó như những kẻ ăn xin ngoài phố, chúng luôn biết cách đọc cảm xúc của người khác và tấn công vào, sự mủi lòng của họ là sự thành công của chúng.
- Em từng nghe thầy Lâm nói, anh là con quỷ mà Thượng Đế đã sơ sót tạo nên trên thượng giới, con quỷ duy nhất có đôi cánh thiên thần và hành vi của loài quỷ. Kẻ có thể làm bị thương thiên thần lẫn quỷ dữ.
- Dù là hơi rườm rà, nhưng anh xem đó là một lời khen. Và giờ, anh cần biết Phi muốn anh biết những gì.
- Tài liệu của giáo sư Lâm mà lần trước các anh đã lấy được, giờ, nó ở đâu?
- Ở phòng này, em cần tìm gì?
- Cần tấm bảng thường treo trên phòng làm việc của giáo sư Lâm, tại căn biệt thự trên đường Sương Nguyệt Ánh.
- À há, anh nhớ rồi, đó là thứ làm anh tò mò nhất khi nhận lô hàng từ cửa khẩu Mộc Bài gửi về. Nó đây, ở đây.
- Anh đưa em cuộn chỉ đỏ kia. Anh biết những cái đinh gim kèm theo ngày tháng ở đây là gì rồi chứ gì?
- Những vụ án, trong đó có nhiều vụ mà anh và Phi đã giải quyết.
- Anh tập trung vào khu vực miền Nam. Giờ, em sẽ dùng chỉ nối những đinh gim đó lại. Vụ này ở Ninh Thuận, đây, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bảo Lộc, Cần Thơ v.v. Và giờ anh đã thấy gì chưa?
- Giao điểm của tất cả sợi chỉ đỏ đều ở...
- Saigon.
- Điều này có ý nghĩa gì? Nó không có nhiều ý nghĩa ở đây. Vì lão Lâm chọn Saigon là nơi đầu não của lão, thì việc mọi vụ án đều đồng quy về đây là không khó hiểu.
- Vâng, đúng vậy. Và giờ anh nhìn tổng quát trên tấm bản đồ lớn này. Những vụ với đinh gim màu vàng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Em sẽ dùng dây màu vàng nối chúng lại. Và anh thấy gì chưa? Chúng đều đi qua giao điểm là Saigon.
- Chà, thú vị đây.
- Còn những đinh gim màu xanh, không ghi ngày tháng gì cả. Em sẽ dùng sợi chỉ màu xanh nối lại, vẫn đi qua Saigon. Điều này không gợi cho anh gì sao? Và bây giờ, em sẽ lấy một con tò vò bằng nhựa này đặt ở Saigon. Từ những mối dây nhợ đủ màu kia, nơi chằng chịt nhất, em sẽ hướng con tò vò về đó, và anh thấy gì?
- Tất cả những sợi chỉ đủ màu đều dày đặt ở hai bên con tò vò, cân xứng và đều đặn như hai cánh bướm. Từ xa, nhìn con tò vò như một con bướm khổng lồ với sải cánh của nó bao trùm cả vùng đông nam á, và...
- Nó như muốn bay xuyên qua biển Đông để hướng lên lục địa phía Đông Bắc. Đó chính là điều mà anh Phi muốn anh thấy.
- Em hiểu điều này là gì, Tuấn?
- Em không biết, em chỉ biết là em thường xuyên nhìn thấy con bướm này ở phòng giáo sư Lâm. Nó có một ý nghĩa gì đó mà em không hiểu. Anh Phi nói, anh sẽ hiểu nó.
- Phi quá coi trọng những phẩm chất mà anh không có. Con bướm từ con tò vò này mang tính biểu tượng nhiều hơn. Nó là gì anh cũng không biết. Cảm ơn em, giờ, em có thể đi ngủ được rồi, nước da trắng của em không che dấu được sự thức nguyên đêm của em đâu, đôi mắt thâm quần nổi bật trên làn da trắng của em. Lên lầu, tay phải có một căn phòng của em trai Phi, Quang. Đó là phòng của em tạm thời, hãy ngủ thật say, tối nay anh có việc nhờ đến trí nhớ của em. Nhanh nào.
- Còn anh làm gì?
- Giải quyết cái biểu tượng mà em đưa cho anh. Không một dữ kiện gì hết, lạy Chúa mới biết nó là cái gì. Đi nhanh, anh cần sự tập trung lúc này.
(còn tiếp)
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất