Chương 6. SỰ TRỞ VỀ (P6)
- Nhưng... điều đó là không thể, - Phi nhìn tôi - nó không thể xảy ra, tri thức cổ xưa kia như kho báu hải tặc chìm giữa biển khơi mà trên tay kẻ tìm kiếm chỉ có thể tin vào một tấm bản đồ cổ với những lời kể thêu dệt qua năm tháng.
- Tôi hiểu anh cũng như tôi, giữa thời đại mà sự huyền hoặc chỉ nên nằm trong trang sách, nhưng tôi và anh đang sống trong sự huyền hoặc đó, hội của chúng chưa một ai biết đến trừ chính chúng ta. Ngay cả khi tôi kể về hội của mình hay viết nó ra thì tôi cũng thừa hiểu người ta sẽ xếp nó vào một thể loại giả tưởng.
- Vậy anh tin những gì mà Đức quốc xã từng tìm kiếm?
- Tôi không tin và không phủ nhận, tôi chỉ chấp nhận chứng cứ và giả thuyết dựa trên những chứng cứ đó. Suốt nhiều năm, tôi thu thập tư liệu một cách ngẫu nhiên hoặc có chủ đích để có thêm tư liệu viết sách, hoàn toàn vô tình tôi có được những thông tin này từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng quan trọng, nó là thông tin mà giới nghiên cứu lịch sử đều biết. Khác chăng, họ gạt ra ngoài yếu tố giả tưởng mà chỉ tập trung vào những điều mang chất tuyến tính lịch sử, và giả thuyết về Đức quốc xã rơi vào phía sau lịch sử, nó chỉ có giá trị cho Hollywood làm phim.
- Tôi vẫn còn lấn cấn nhiều điều ở đây, liệu thứ mà Đức quốc xã năm xưa tìm kiếm có phải là thứ mà hội chúng ta gìn giữ hay không?
- Tôi không biết, anh biết tôi và anh chỉ ở cấp thứ năm, mà người ở cấp thứ nhất mới biết được nó là gì.
- Giả sử giả thuyết của anh là thật, thì chúng ta đang đối diện với cái gì?
- Tôi không biết, nhưng xem ra giáo sư Lâm xem việc phục hồi lại chủng tộc thượng đẳng Aryan bằng cách mở lại hiểu biết cổ xưa dưới con mắt khoa học hiện đại.
- Như vậy hẳn phải cần đến nhiều đầu óc thông tuệ.
- Chúng ta đã tiếp xúc vài người trong số đó, với sự rèn luyện khả năng chuyên biệt đến mức sâu sắc hiếm có.
- Có lẽ giả thuyết của anh phù hợp nhất lúc này, dù tôi không muốn tin nó.
- Phi này, anh có biết vì sao mọi tôn giáo đều có một bí mật và tìm cách che dấu nó không?
- Tôi luôn lắng nghe ý kiến của anh.
- Chính bí mật xây dựng nên huyền thoại, mà huyền thoại là thứ thuộc về niềm tin, một điều nằm ở chọn lựa. Chúng ta tin một điều gì thì không cần đến chứng cứ, đơn giản...
- Đơn giản là khi đã có chứng cứ thì người ta không còn gì để lựa chọn, họ buộc phải tin vào lí trí.
- Dù bí mật của hội là gì, chúng ta vẫn phải giữ gìn, nhưng tôi không hi vọng chúng ta phải đương đầu với chính niềm tin của mình.
- Lúc này đây tôi và anh phải làm gì?
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của Vô Khuyết, vì Vô Khuyết là người hiếm hoi lúc này nắm thông tin về giáo sư Lâm nhiều hơn chúng ta. Anh tin tất cả những tài liệu nào thuộc về Đức quốc xã và vũ khí hạt nhân, nếu có trong đó. Tất cả.
- Và chờ đợi?
- Anh có ý kiến nào sáng suốt hơn không?
- Tôi nghĩ nên nhờ mạng lưới thông tin của hội để chuyển tin nhắn đến Vô Khuyết, để anh ấy hiểu chúng ta cần anh ấy.
- Không cần, con người thông minh như Vô Khuyết, hẳn, anh ấy sẽ hiểu chúng ta và anh ấy cần sự hợp tác. Tin tôi đi, cậu bé Kỳ Nam sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào tại nhà anh. Và giờ, in tất cả những tư liệu mà tôi nói ra, đêm nay anh có dự định về nhà không?
- Chắc là không. Tôi cần xử lý thông tin trong đống tư liệu này, để tìm ra những gì quan trọng. Anh chắc cần sự nghỉ ngơi hơn tôi.
- Phi à, anh xem thường sức khỏe tôi quá. Anh ra sảnh lớn, căn phòng của tôi, tôi cũng không muốn anh xuất hiện quá lâu. Tôi sẽ chuyển file ra máy in ngoài sảnh lớn.
***
Hai đứa chúng tôi ngồi gần nhau để chia sẻ những nhận định về thông tin có trong tư liệu. Chúng tôi cứ đau đầu vì ngôn ngữ huyền học có trong tư liệu, tôi cũng hiểu người cổ đã hiểu nó dưới một hệ thống khác với ngôn ngữ khoa học ngày nay, nó là thứ tri thức nấp bên dưới ngôn ngữ huyền học, một thứ sấm ngữ nhưng lại là tri thức khoa học. Xem ra tổ chức của giáo sư Lâm đã giải quyết khá nhiều tri thức trong đó, bằng cách tạo ra hệ thống đào tạo năng lực con người tinh vi nhất mà tôi biết. Nhưng để hiểu được nó cần có người am hiểu về huyền học. Tiếc, tôi cảm thấy tiếc, nếu người bạn năm xưa của tôi có ở đây hẳn anh sẽ giải quyết tốt hơn đầu óc nặng tính khoa học như chúng tôi. Phi cũng nhìn tôi như hiểu điều tôi đang nghĩ. Chẳng biết được bao lâu, những người đọc sách trong sảnh lớn thư viện thưa dần, vì ở bên dưới tầng hầm nên chúng tôi hoàn toàn không biết trời đã sáng chưa, xem đồng hồ cũng gần sáu giờ sáng.
- Anh ơi, xin chữ ký!
Tôi bật cười vì tiếng nói quen thuộc, cậu bé có chiếc răng khểnh lúc nào cũng cười tươi. Không cầm thứ gì trên tay, hai tay cậu chắp lại phía sau nhìn chúng tôi rồi e thẹn.
- Vô Khuyết muốn gặp bọn anh?
- Dạ, xe chờ hai anh ở ngoài.
Lên xe chờ sẵn, chiếc xe lao nhanh đi, tôi nhìn đường và biết rằng nó chuyển hướng về phía Gò Vấp. Và nhanh chóng dừng lại ở một căn biệt thự trên khu vực gần sân bay. Một nơi của những quan chức và vây cánh của họ, hay nói cho quen thuộc, khu Bắc kỳ 75.
Cánh cổng sắt mở ra, xe chạy vào hầm và chúng tôi bước theo Kỳ Nam hướng lên nhà. Qua khỏi bậc tam cấp, căn nhà thể hiện sự quyền uy của một người thông tuệ bằng những đặc trưng thẩm mỹ.
Dừng lại cầu thang, Kỳ Nam không dám bước lên, tôi và Phi hiểu Vô Khuyết đang ở trên đó.
Bước lên cầu thang, cánh cửa phòng he hé mở ra, ánh sáng lập lòe của một người thích đốt đèn cầy chứ không dùng đèn điện, một điều tôi sớm nhận ra trong lần đầu gặp Vô Khuyết.
- Xin chào hai anh. - Giọng Vô Khuyết bên trong cánh cửa.
Hai chúng tôi bước vào, Vô Khuyết vẫn mang chiếc mặt nạ và đầu vấn chiếc khăn đen. Phi nghiêm nghị nhìn Vô Khuyết nói thẳng thừng.
- Tôi cần biết mặt của anh, và anh không cần che dấu nó.
- Tôi chưa hề có ý định che dấu, ngay khi anh hai đến, tôi hiểu mình sẽ không thể che dấu nó. Nhất là với anh, Vô Danh. Thú thật, tôi không hề muốn tiếp xúc với anh.
Chậm rãi, Vô Khuyết đưa tay tháo chiếc mặt nạ trắng, tôi và Phi ngạc nhiên. Vô Khuyết như một học sinh lớp mười hai, khuôn mặt trẻ và tràn đầy nhựa sống. Nước da trắng, dù tôi đã sớm biết nếu dựa vào màu da phần cổ, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có nước da trắng như vậy. Vô Khuyết đẹp trai là điều tôi đã từng mượng tường năm xưa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy... như một thanh niên mười tám mười chín tuổi.
- Tôi bằng tuổi hai anh. Nói thử tôi nghe, Vô Danh, anh thấy được gì trên khuôn mặt tôi?
- Tôi...
- Điều tôi lo sợ nhất vẫn là ánh mắt anh nhìn tôi, nó như đọc tất cả tâm hồn mà người ta cần dấu kín. Nhưng anh biết không, anh đã làm một điều tồi tệ cho tâm hồn người khác, dù, dù lỗi đó không thuộc về anh.
Đôi mắt Vô Khuyết trở nên long lanh, anh hướng nó về một nơi nào khác, một vùng ký ức đã lãng quên. Rồi đột ngột, như trở về thực tại, anh nhìn sang tôi, đôi mắt như có thần khí và sức mạnh chiếm lĩnh cảm xúc người khác, quyết định nó phải như thế nào. Một nỗi u buồn bao phủ lấy tôi.
- Vô Danh, tôi hiểu anh đang nghĩ gì về tôi. Anh có muốn biết nỗi buồn của tôi không?
- Tôi... tôi...
Đưa tay lên đầu, Vô Khuyết tháo kim gài trên mảnh khăn đầu, mảnh khăn rơi xuống đất và tóc Vô Khuyết bủa trùng xuống ngang vai, mái tóc dài và thẳng nhưng... hoa râm, mà thật ra phần nhiều đã bạc trắng. Phi cũng như tôi đều ngạc nhiên đến sững sờ. Có vẻ như Vô Khuyết nhìn thấy mình trước gương, anh lẩm bẩm điều gì đó, lạ mà quen, "Gió cao nguyên... uyên ương chắp cánh chẳng được bay... đáng thương... tóc trắng xua già tới..." Từng chữ trên đôi môi Vô Khuyết như quyện vào bảy chữ đáng thương tóc trắng xua già tới, tệp với mái tóc gần như bạc hết trên đầu. Đôi mắt u buồn anh lại nhìn tôi, nụ cười có chút gì đó nhợt nhạt.
- Tôi có một đoạn văn miêu tả tình bạn hai con người, đẹp như một bài thơ, anh hai có muốn nghe không?
Không cần chúng tôi trả lời, anh cầm lấy quyển sách trên bàn, lật ra trang đánh dấu sẵn, đôi môi mấp máy, một lời văn quen thuộc hiện ra như nỗi ký ức tràn về thực tại.
Nơi này quanh năm tuyết phủ, nỗi buồn chán cô đơn đã sinh ra tình bạn trong sự đọa đày vĩnh viễn. Đêm đó trăng tròn vành vạch, ở nơi mà ánh sáng ban đêm chỉ là sự tuần hoàn tạo hóa, trăng đêm nay tròn hơn và Việt Nam hơn, tôi nhớ nhà và anh cũng nhớ nhà. Ở cái tuổi mười lăm, người ta có nhiều lí do để đánh đổi mọi thứ, không như tuổi già; và tôi đang trong nỗi niềm tâm sự đó.
Phong nhìn tôi, như tính khí của anh, ít nói. Nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng sáng rực khi nhìn thấy tôi.
- Phong sẽ ở lại đây, Tây Tạng. Nhiệm vụ tìm ra Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 là trách nhiệm của mình, ngài Gedhun Choekyi Nyima đã cất tiếng gọi mình từ nơi sâu thẳm nhất trái tim mình. Kiệt. Về nước đi, sự mất tích của Hải Yến và Hải Nam cần có lời giải thích với gia đình họ.
- Không, Phong không về mình không về. Đây không phải là quê hương của Phong.
- Quê hương nằm ở những điều mà ta tin tưởng, quê hương là những bài thơ.
- Chúng ta sẽ là những bài thơ.
- Kiệt thấy không, ánh trăng len qua ngọn thống phong kia, nó chạy dài trên bề mặt thảo nguyên, nó thay phiên nhau dệt những tâm hồn còn lẩn khuất trong chúng ta. Nó nói một điều rằng, những bài thơ không được phép xây trên những xác người. Máu người Tây Tạng sẽ đổ, hơi thở sẽ ngừng đập, bóng đen sẽ phủ lên đầu những dân tộc thiếu vắng kinh nghiệm chiến tranh, họ sẽ dùng cái chết của mình để phản kháng. Không có một lý do gì để từ chối điều tàn nhẫn đó trong tương lai, vì nó quá tàn nhẫn.
- Nhưng Phong đang làm điều tàn nhẫn với Kiệt.
- Nỗi đau buồn là thứ u uất, nhưng tình bạn mới là những bài thơ.
- Đó là một bài thơ buồn.
- Nó buồn vì Kiệt chưa tìm ra cách loại bỏ điều u uất trong đó.
- Nó không thể loại bỏ, vì bản chất nó là một nỗi buồn.
- Chẳng chú chim non nào tự tin rằng nó sẽ biết bay, cho đến khi nó rời khỏi tổ. Chẳng một tình bạn nào trở nên đẹp đẽ và cao thượng, nếu nó chưa rời khỏi nỗi buồn của chính nó. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở một thời điểm thích hợp.
- Là khi nào!
- Phong hứa với Kiệt, lời hứa trong danh dự.
Phi nhìn tôi, vì anh biết rõ nó nằm trong một chương sách của tôi, một chương hồi ký của tôi vốn trở thành quen thuộc với bạn bè của tôi. Hồi ký Vô Danh.
Vô Khuyết nhìn tôi, thật lâu cho đến lúc tôi nhận ra mình đang lúng túng. Sự điềm tĩnh của Vô Khuyết chiếm lấy tôi.
- Và đã đến lúc anh cần chào đón sự trở về của một lời hứa trong danh dự. Sự trở về của Vô Ưu.
Phong từ bên ngoài bước vào, ánh mắt sáng rực trong bộ áo Mật tông Tây Tạng, nụ cười vẫn như ngày xưa. Phi nhào đến ôm chặt lấy Phong, tôi hiểu Phi xúc động hơn tôi, vì anh và Phong lớn lên từ lúc nhỏ. Đôi mắt Phong hướng về tôi, nhòe dần, tôi hiểu nước mắt của tôi không nghe lời của mình lúc này.
Chào anh, Thanh Phong. Sự trở về trong danh dự.
(còn tiếp)