Tình yêu vĩ đại đến nhường nào?
Tuần vừa rồi, sau khi nghe một chiếc podcast trên Youtube, mình đã rất ấn tượng với quyển sách “Thư cho em” của tác giả Hoàng Nam Tiến và ngay lập tức đặt một quyển về đọc. “Thư cho em” viết về quá trình yêu nhau của anh Đan và chị Vinh (cha mẹ của tác giả). Từ lúc anh Đan chỉ thoáng nghĩ về cô Vinh với hình ảnh "cô học sinh hiền từ, đẹp kín đáo thuỳ mị," họ bắt đầu để ý, rồi yêu nhau. Những lá thư đầu tiên được gửi qua bao dặm đường xa, cả về địa lý lẫn thời gian, từ Việt Nam đến Liên Xô, từ thời chiến đến thời bình. Anh chị biết nhau từ nhỏ, gọi là thanh mai trúc mã cũng không đúng nhưng gọi là chỉ mới quen thì lại càng không phải.
Mình thấy ngưỡng mộ biết bao, ngưỡng mộ sự thuỷ chung son sắc của chị Vinh, tình yêu thương, lòng bao dung và nỗ lực không ngừng. Mình cũng ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt của anh Đan, người đạp xe 300 cây số mỗi tuần, sự tinh tế và tình yêu thuỷ chung đối với vợ. Và cứ thế, họ gắn bó với nhau qua hàng thập kỷ. Đọc từng câu văn, mình càng cảm nhận được tình yêu thời chiến mạnh mẽ và cần có tinh thần sắt thép, lòng bao dung và cảm thông để duy trì ngọn lửa trái tim luôn nồng nhiệt và cháy bỏng.
Với sự cố gắng miệt mài và lòng ham học hỏi, những thành công chị Vinh đạt được càng làm mình nể phục. Mình càng thấy rõ tầm quan trọng của sự đồng điệu trong tình yêu, cái mà người ta hay gọi là "tần số." Hai người sẽ không thể gắn kết lâu dài nếu tần số của họ quá chênh lệch, nếu thế giới quan của họ quá khác nhau. Đồng chí Đan đã làm rất tốt việc cổ vũ và giúp đỡ vợ mình trong học tập và công tác, và mối tình của họ là minh chứng rõ nhất cho quan điểm này.
“Thư cho em” là một mẩu chuyện đem đến cho người đọc nhiều suy tư, cảm xúc về tình yêu và cuộc sống. Nếu có dịp, bạn hãy thử đọc cuốn sách này nhé!