/2.8.21/
Năm học lớp 11, tôi có nhận viết kịch bản cho buổi ngoại khóa của lớp (đây là hoạt động thường niên và là một đặc trưng riêng của trường tôi). Nói đến đây, chắc tôi phải làm rõ cho các bạn một số điều đã nhỉ? Ban đầu, tôi không hề nghĩ là mình sẽ nhận đâu, vì phải đi sửa, phải hướng dẫn line (lời thoại), hậu kỳ các kiểu nên thực sự khá bận rộn đó. Nhưng, quy luật 7 giây đã khiến tôi được gửi trọn niềm tin. Đó là khi thảo luận, trong cái bầu không khí ảm đạm đến nỗi tưởng như bạn lớp trưởng đang độc tấu một mình thì bản tính muốn đóng góp của tôi lại sôi sục, và tôi có đưa ra một số ý tưởng được cả lớp nhất trí (căn bản vì có ai nêu ý tưởng đâu cơ chứ!)
Sau đó thì như tôi đã đoán trước như mọi dự án khác, đi sửa, tham khảo ý kiến và cuối cùng lại bị chuyển sang đề tài khác (do cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đề xuất). Nhưng tôi vẫn đảm nhận viết kịch bản mới đó cùng một cậu bạn khác. Rồi, những ngày sau là đi phân vai, hét khàn cả giọng để hướng dẫn mấy “diễn viên nghiệp dư” từng động tác, cử chỉ, nét mặt, duyệt đi duyệt lại, thay đổi, chỉnh sửa, nhờ bạn nào đó làm MC, ghép nhạc, chuẩn bị đạo cụ,... Tôi còn nhớ nhất là khi phải duyệt trước hai cô giáo, chúng tôi đều bị chê một là vũ đạo không hợp, hai là diễn bị lố quá. Và rồi, lại cố gắng hơn để hoàn chỉnh nhất có thể!
Đến hôm diễn chính thức, chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen từ các bạn học sinh và thầy cô. Chính tôi có thể cảm nhận được là chúng tôi đã làm khá tốt qua nét mặt của mọi người, dù cho phần hát cuối vẫn lệch nhạc và chúng tôi vẫn ngượng nghịu dù đã tập rất nhiều. Tôi vui lắm!
Nhưng rồi, bên cạnh những lời khen chung cả lớp, cô giáo chúng tôi có gửi lời cảm ơn tới bạn MC, bạn ghép nhạc và những bạn diễn nổi và vai chính của từng phần. Còn tôi, còn những bạn chuẩn bị hậu cần, những vai diễn nhỏ nhỏ, chẳng nhẽ chúng không quan trọng để nhận một sự công nhận dù nhỏ nhoi sao? Mặc kệ sự tung hô, tôi biết trong lớp có nhiều bạn, kể cả tôi thấy hơi sứt mẻ vì mình cũng đã làm, mình cũng đóng góp, vậy sao chỉ chú ý những bạn ở ngoài sân khấu?
Tôi vui cho lớp, nhưng cũng buồn cho mình, tôi từng nghĩ lẽ ra mình ngoài làm những việc không tên thì nên nhận thêm một vai diễn chính, nhận luôn vai MC hay cố gắng để mình là “người của sân khấu”... Nếu vậy, mọi con mắt biết nhìn nhưng không biết quan sát kia sẽ thấu rõ hơn chăng? Cũng giống như khi bạn đọc một cuốn sách được dịch từ một ngôn ngữ bạn không biết vậy, bạn ca thán, ngợi ca tác giả, về cách họ viết, xây dựng nhân vật, tạo plot-twist (cú bẻ lái),... nhưng có bao giờ bạn dành cho những người dịch giả một sự tôn trọng xứng đáng?. Thật sai lầm khi bạn cho rằng dịch là chuyện đơn giản, chỉ là chuyển từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Đối với tôi, mỗi cuốn sách được dịch ra bản thân nó đã là một tác phẩm riêng biệt.
Sau khi suy nghĩ lại, tôi dần hiểu ra đó cũng là cách thế giới này vận hành. Bạn không những biết cách đóng góp, cống hiến, mà cũng nên học cách để “khoe” điều đó một cách phù hợp. Vì, nhân gian ai cũng thật vội vã, có ai đủ thời gian để tìm hiểu những việc sau cánh gà cơ chứ?
Còn nếu bạn là người hưởng thành quả, là người được chứng kiến, hãy dành cho cả những người ngoài sáng lẫn trong tối một sự công nhận dù nhỏ nhoi, xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra, vì suy cho cùng, một lời cảm ơn chân thành, một sự khích lệ đúng lúc luôn có giá trị hơn tiền bạc rất nhiều lần, nó còn có thể thay đổi cuộc đời của một người cơ đấy (nếu bạn đã nghe câu chuyện về bà mẹ tuyệt vời của Isaac Newton). Và hơn hết, đó là phép lịch sự được trao khi ta được là người.