10/8/21
Đã bao giờ bạn bị cơn lười chưa từng thấy bủa vây chưa? Nó giống như mình là một zombie thực thụ ấy, lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, nhưng cũng không phải cảm giác mệt mỏi, muốn nằm ỳ cả ngày trên giường để cày Netflix. Mà đơn giản là thiếu nhiệt huyết, mất cảm giác hứng khởi muốn làm việc ấy, có rất nhiều dự định muốn thực hiện, nhưng cuối cùng lại thở dài rồi lại rơi vào vòng xoáy trượt dài đó!
Ấy chính là tôi 4 tháng trước, khi tờ mờ nhận ra mình đã là học sinh cuối cấp, sắp chuẩn bị trở thành “người nhớn”, sắp phải lao ra đường tự kiếm cơm, sắp đối mặt với bao chuyện trước đây chỉ nghe từ người lớn cho vui, sắp và sắp,... Dẫu biết bạn bè đang cày cuốc học trước toán, văn; biết chúng nó đang ôn sấp mặt IELTS, biết mình đã bị tụt lại phía sau hàng dặm. NHƯNG, ĐƠN GIẢN TÔI VẪN CHƯA MUỐN LÀM GÌ CẢ.
Rồi, trong một buổi sáng choàng tỉnh, tự tát vào mặt mình, tự sỉ vả mình, tự vấn bản thân tại sao lại như thế? Tôi điên cuồng lao lên mạng lướt hết từ Website này đến Kênh Youtube khác với mong muốn có liều thuốc nào đó có thể vớt mình lên khỏi vũng lầy quá sâu này! CHẢ CÓ GÌ CẢ.
Lại nằm bẹp xuống giường, vơ lấy điện thoại như một thứ để ‘ít ra mình cũng có gì đó để nghich’. Nhưng tôi không lên Face, không chat chit như thông lệ, mà vào Album lục lại ảnh cũ. Lướt, lướt, xóa, xóa, tôi chợt thấy một bức ảnh nọ, chụp lúc tôi chạy bộ vào mấy tháng trước, mồ hôi đầm đìa, quần áo xộc xệch, nhưng sao tôi cười tươi và vui thế nhỉ? Tôi ngồi ngắm tôi trước kia vài phút, nghĩ ngợi vu vơ, nếu mình tiếp tục chạy bộ cho đến giờ thì có lẽ đã gần 100 ngày rồi, nếu tiếp tục thì mình đã thon gọn hơn rồi, nếu tiếp tục thì giờ có lẽ mình là diễn giả chạy bộ rồi cũng nên. Nhưng, tôi đã bỏ cuộc, vì một lý do nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ nổi. Mà cũng có khi chẳng có lý do gì cả, đơn giản ở chữ “LƯỜI”.
Sau đó, tôi di chuyển từ giường ra bàn học, nghĩ ngợi xem mình làm gì để lấy lại con người nhiệt huyết của ngày xưa bây giờ? Tôi chọn một game rèn luyện não có tính Streak (Bạn sẽ có điểm liên tiếp nếu ngày nào cũng làm và nếu bỏ một ngày sẽ phải làm lại từ đầu). Và rồi, sáng nào cũng vậy, khi tiếng xe Container chạy ì ì ngoài đường, bình thường tôi sẽ trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, thì với buổi sáng đầu tiên này quan trọng này, tôi vục ngay dậy và… chạy ra cửa sổ ‘chửi’ rất to chiếc xe đó. Một cảm giác thoải mái vô cùng tận!!!
Mở trò chơi lên, vì tôi chơi bản miễn phí nên chỉ có 3 trò/ngày. Nhưng vậy là quá đủ rồi, nhiều quá lại sợ lười. Chơi tính nhẩm, rèn đọc nhanh, kiểm tra tư duy logic, tiếng anh,... toàn những trò phải dùng não nên mấy dây thần kinh lâu ngày của tôi khởi động lại, thấy ‘mình đỡ ngu’ hơn hẳn. Sau khi chơi xong 3 trò trong vòng chưa đến 10 phút với điểm số khá cao, tôi tự nhủ: “Xời, chẳng quá là mình lười thui, chứ có gì mà tôi đây không làm được!”. Tiếp nối chút thành tựu của ngày, tôi xách mông đi dọn dẹp phòng, bàn học, lau cửa sổ để tân trang lại ‘chuồng lợn’ cửa mình. Trước đây, tôi cứ nghĩ sao trời mùa hè mà nắng nhẹ thế, lại còn đục đục, hóa ra là do cửa sổ hàng cm bụi các bạn ạ !!
Bẵng đi, ngày qua ngày, tháng qua tháng (và tôi đang cố để có năm qua năm đây), một ngày không khói, không bụi (vì mưa nên Container chả hiểu sao đi vắng hết), chợt mở máy ra và tèn ten “Streak 100 ngày”. Ôi, cái cảm giác, mình kiên trì hơn cả Ronaldo, chăm chỉ hơn cả mấy Shark trên Thương vụ bạc tỷ, lơ mơ không biết trò chơi này có mời mình làm Đại sứ thương hiệu không nhỉ? Nói vậy thôi chứ… nó vui thật sự các bạn ạ, còn vui hơn cảm giác khi đu idol ấy chứ, nói thiệt đó! Cảm giác khi nhìn lại mình đã bỏ công bỏ sức ra và nhận được một sự công nhận nào đó đã đời lắm luôn! 
Sau khi ngồi nghĩ lại chặng hành trình đầy gian nan đó, tôi nghĩ chỉ có vạn sự khởi đầu nan thôi, chứ nếu đã làm dễ cuốn lắm! Bài sau sẽ là chia sẻ vài tips nho nhỏ để mấy đại lão lười sư tổ ngàn đời như mình bắt đầu ‘động não, động tay, động chân’ làm gì đó nhé!
#share_&_share_bybuom
#amillionbutterflies