/30.07.21/
Ở cái tuổi 17 trẻ con chưa qua, người lớn chưa tới, cái tuổi mà nhiều người vẫn gọi là bồng bột, luôn có những ý nghĩ viển vông, hôm nay ước mình là bác sĩ trong Hospital Playlist, mai lại muốn khởi nghiệp như Park Sae Ro Yi, rồi ngày nọ trong chiều mưa lại ngồi tương tư, gặm nhấm và hạ quyết tâm trở thành người mà mình từng ao ước hồi nhỏ! Thật đúng là trẻ con! Nhưng, rồi sẽ có người đến bên và đánh thức bạn khỏi những cơn hão huyền đó, với câu nhắc nhở đơn giản mà gây thật nhiều phức tạp và rắc rối trong suy nghĩ: “Năm sau 12 rồi, đã quyết được thi cái gì chưa? Thôi, cố kiếm được việc gì ổn định là được!”. Ừ, con hiểu mình đã gần 18, con hiểu mình sắp phải tự lo cho cuộc sống của mình, nhưng “ổn định” thì con không chắc. Nếu xét theo những gì bố luôn nói, ổn định là có được đồng lương đều đặn, là ngày làm tối nghỉ, là luôn có một cái gì đó vững chắc để dựa vào, là để khi dù có gì xảy ra thì mình cũng sẽ không bao giờ gục ngã.
Hồi bé, tôi được dạy phải có điểm số ổn định, lớn lên học ngành gì để có việc ổn định, có gia đình ổn định, sức khỏe ổn định, hậu vận ổn định, đời đời ổn định. Nhưng, ổn định có thật là thứ chỉ cần đạt được là mình sẽ ổn? Trong thời buổi ngày nay, có gì mà ổn định cơ chứ, hôm nay bạn có lương 3 triệu không đồng nghĩa với việc tháng tới, tháng sau cũng vậy, hôm nay bạn có một người chồng cùng những đứa con ngoan nhưng ai dám chắc tổ ấm hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ bị phá đám bởi một tai ương bất ngờ nào đó. Ổn định là cái chán nhất trong cuộc sống này!
Tại sao ư? Vì chẳng có gì là ngừng chuyển động cả. Có vận động, tiến hóa chủng Homo Sapiens mới tồn tại và hình thành lên con người chúng ta, có chiến tranh con người mới thấu giá trị hòa bình, có đau thương, mất mát ta mới trân trọng những giây phút bình yên. Chỉ có tiến lên hoặc thụt lùi, không có gì gọi là ổn định cả. Giả sử, tôi có một công việc “ổn định” như bố nói đi, nếu trình độ và kỹ năng không nâng cao, tôi sẽ bị bỏ lại và mất việc. Đó, kể cả vậy tôi cũng đâu thể ổn định cho được? Tôi tự hỏi, bố có hiểu những điều tôi nghĩ không?
Nhưng rồi, một ngày kia khi tôi đã bắt đầu biết nghĩ, tôi nhận ra giá trị của từ ổn định mà bố hay nói không chỉ dừng lại ở đó. Đó là một tối, khi đang cùng bố nấu cơm, tôi mạo muội hỏi về ngày xưa. Chuyện này qua chuyện khác, tôi bất chợt nhận ra mình đang nghe về những điều buồn mà tôi từng nghe nhưng chưa bao giờ để ý, nghe về quá khứ sống cùng bom đạn, về tuổi thơ chạy giặc là sở trường của bố, về những sáng tinh mơ đi vác đá ở khu mỏ, về những trưa hè đi bắt cua, bắt ốc, về những đêm nằm ngủ ở bãi tha ma, chờ đoàn vệ quân rời khỏi lẻn vào bắt cá lấy tiền đóng học, về chiếc quần con gái bố phải mặc cho dù rất xấu hổ, về lời nói dối của bà nội là chợ cháy nên chẳng mua được gì, và về một giấc mơ có nhưng chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Tôi chợt hiểu: HOÀN CẢNH khiến bố có suy nghĩ và ao ước về một điều duy nhất: ỔN ĐỊNH. Khi cái ăn, cái mặc còn thiếu, khi những điều kiện cơ bản để sống còn chẳng đủ, tôi hiểu bố không dám mơ xa, vì lỡ thất bại còn rất nhiều gánh nặng đang đè trên vai bố. Tôi hiểu ra giá trị của từ ổn định còn một nghĩa khác, đó là tìm ra thứ phù hợp nhất với mình! Tôi dừng cãi lại bố, và cũng dừng yêu cầu bố phải hiểu mình.
Stephen Covey từng chia sẻ: “Seek first to understand, then to be understood” (Hãy học cách để hiểu, sau đó bạn sẽ được hiểu). Giờ, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của rất nhiều thứ mới, tôi vẫn lắng nghe lời khuyên về ổn định, tôi nghe, hiểu và tự tìm hướng đi phù hợp với mình. Hơn hết, ổn định hay không ổn định chỉ bản thân mỗi người mới có thể tự đánh giá. Còn với tôi, tự do là ổn định.