Mình thích phơi nắng lắm nhưng lại sợ bị đen. Sáng mở mắt dậy là mình cứ thế lên xe phóng đi làm luôn mà không cần dùng thứ gì đó che chắn. Vì mình muốn làn da của mình được tận hưởng cái nắng sớm kia. Tại chỗ làm mình cũng may mắn được ngồi cạnh cửa sổ, bình cây trầu bà của mình cũng vì thế mà chẳng bao giờ sợ bị vàng úa vì thiếu nắng. Nhìn những tia nắng xuyên qua cửa sổ, chen chúc nhau vờn những chiếc lá thôi cũng khiến mình thích thú.
Mình giơ vội điện thoại lên chụp
Mình giơ vội điện thoại lên chụp
Cũng là như thế một ánh nắng dịu nhẹ đủ để mình ngắm nhìn và cảm nhận cái màu vàng kỳ diệu. Nếu những tia nắng buổi sáng là màu vàng của đu đủ ương chứa chút nồng nhiệt của sự khởi đầu thì cái màu vàng cam của cái nắng buổi xế chiều lại mang chút gợn buồn.
Khi đi làm về, mình thường vô thức nhìn lên bầu trời mỗi khi dừng đèn đỏ. Mùa vàng cam của những tia nắng cuối cùng hòa cùng màu trắng mịn màng của những đám mây khiến mình rung động.
Được nhìn ngắm bầu trời lúc này giống như một phần thưởng đối với mình.Vui, hoài niệm có thể là buồn. Mỗi một lần thưởng thức lại cho mình một cảm xúc khác nhau. Dù là cảm xúc nào đi chăng nữa mình cũng thấy chúng thật đẹp, mình trân trọng!
Người ta thường gọi khung cảnh lúc ấy là Hoàng hôn, mình thì thích gọi chúng là Bầu trời lúc 5 rưỡi chiều. Mình nghĩ nếu đặt tên cho nó, nó sẽ thuộc về mình. Đó có thể là một suy nghĩ khá ích kỷ nhưng phần thưởng mà mình nghĩ mình được quyền sở hữu nó.
Dòng người cứ thế chạy về phía trước khi đèn chuyển xanh. Nhanh, chậm, vẫn là một tốc độ mà họ có thể kiểm soát dễ dàng. Mình cũng vậy, vẫn thong dong trên chiếc xe quen thuộc. Và mình ước mình có thể chạm vào màu cam ấy - Món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho riêng mình. #huongdilac