Cái này chẳng phải thành tích. 
Tớ đã nghĩ tới việc viết ra những dòng này khi ngồi trên xe về quê sau ngày làm việc cuối cùng ở công ty. Đây là nơi làm việc thứ 3 tớ ‘nhảy’ kể từ sau khi tốt nghiệp. 
Ngày tốt nghiệp đại học, tớ lên nhận bằng trên bục sân khấu. Nhìn xuống thấy chói lòa, chả nhìn được điều gì. Khoảnh khắc ấy tớ chợt thấy hoang mang và chới với. 
18 năm đầu đời, chúng ta có những hạn định buộc phải thực hiện và những dấu mốc có sẵn để vượt qua. Ngày thơ ấu, tớ được dạy để biết nói, biết đi, biết múa, biết hát. Thời đi học, tớ cần cố gắng để đạt được danh hiệu mà mình muốn. Tớ phải học để thi vào trường cấp 3 mà mình mơ. Tớ phải đấu tranh với gia đình để được đồng ý học ở trường đại học mà mình thích. 
Tớ thấy ai cũng có những sự sắp đặt sẵn như thế và sẽ phải bước qua chúng. 18 năm đầu đời, chúng ta dường như đều có quy trình như vậy. Thậm chí hồi đó, tớ còn rất tự hào vì mình luôn có định hình rõ ràng về những mục tiêu ở các cột mốc đó. 
Bầu trời năm cấp 3, quá xinh đẹp.
Bầu trời năm cấp 3, quá xinh đẹp.
Thế mà bây giờ, tớ tốt nghiệp đại học xong và tớ lại không biết mình phải làm gì tiếp đây? 
Tớ muốn làm quá nhiều thứ, tớ mơ hồ vì mình có khả năng học làm rất nhanh nhưng chưa bao giờ làm gì sâu về chuyên môn. Tớ rơi vào cái hố “một nghề không chín dù có chín nghề”. Tớ bắt đầu thấy các bạn xung quanh mình tìm được hướng đi và định hướng cho bản thân còn tớ thì loay hoay với câu hỏi: “Mình muốn gì ấy nhỉ?”.
Lần đầu nghỉ việc sau khi hoàn thành xong một dự án dài hơi, tớ thong dong gap-month với những dự định mới.
Lần hai nghỉ việc vì môi trường không giống như tớ tưởng tượng, tớ bình thản vì nhận ra mình tham vọng về một điều gì đó cụ thể. Tớ đã sai khi vội quyết định nhận offer do quá chán vì bị trượt phỏng vấn quá nhiều lần. 
Lần thứ ba nghỉ việc vì công việc sai định hướng, tớ chợt nhận thấy hóa ra mình vẫn còn mù mờ về chính con đường mình theo đuổi. Lúc này tớ mới nhìn được thật rõ công việc của tớ thực chất là như thế nào, tớ đang thực sự muốn gì, tớ khao khát được làm gì và trở thành ai. 
Bầu trời gap-month, cũng xinh đẹp.
Bầu trời gap-month, cũng xinh đẹp.
Trong 5 tháng ấy, tớ đi từ cảm xúc tích cực, tự tin nhất cho đến hụt hẫng và hoài nghi về bản thân. Bố mẹ nhắc đi nhắc lại rằng tớ phải kiên nhẫn đi. Bạn bè tớ động viên rằng tớ sẽ tìm được chỗ phù hợp nhất. Tớ thấy mình chẳng tài giỏi đến thế đâu vì rải CV tới mấy chục chỗ vẫn rớt lên rớt xuống. Tớ hiểu rằng tớ đã bỏ qua những bước căn bản nhất là tìm hiểu thật kỹ về con đường mình đi và con người mà mình hướng tới. Tớ định hình rõ về việc mình sẽ bước chân vào một nơi như thế nào để có thể có động lực tìm mọi cách để bản thân tự tin đặt chân tới đó. 
Nhảy tận 3 việc trong vòng 5 tháng đối với tớ không có gì đáng để khoe. Vì thú thực suốt thời gian ấy, mọi chuyện xảy ra đều là do tớ bồng bột, không biết mình muốn gì và không định vị được bản thân. Tớ cũng không khuyến khích mọi người nhảy việc. Nếu có nhảy việc thì nhớ nên xác định thử mấy câu: 
Cậu nhảy việc thì có ảnh hưởng tới mục tiêu hay kế hoạch gì của cậu không? 
Công việc hiện tại, cậu đã cố gắng hết sức hay chưa? Cậu đã thử review lại chính mình chưa?
Nếu cậu nhảy việc, cậu sẽ mong muốn điều gì từ chỗ làm mới? Cậu đã có hình dung về việc sẽ trở thành người như thế nào?
Nếu cậu không thể tìm thấy một cái đích sau khi nhảy việc, cậu thử đặt ra hạn định cho công việc hiện tại xem. Ví dụ khi hết dự án này, cậu học được gì rồi? Nó có thỏa mãn cậu không?
Và quan trọng nhất là: Cậu đã chuẩn bị cho mình đủ điều kiện để ‘thất nghiệp’ ít nhất từ 3 đến 6 tháng chưa? 
Nếu còn mông lung thì đừng vội quyết định để rồi loay hoay như tớ nhe… Vì có thể, trong khoảng thời gian sau đó, cậu sẽ chợt nhầm đường vì vội lao vào một nơi mà cậu không thực sự muốn chỉ vì cậu cảm thấy mình có nguy cơ cạn kiệt (cả về tài chính lẫn tinh thần). 
Tuy nhiên, với những ai nhỡ lớ ngớ như tớ thì tớ chỉ muốn chia sẻ cách để vượt qua sự hoang mang này. Nếu lỡ rồi thì cũng cứ bình tĩnh, mỗi ngày hãy thử đặt câu hỏi cho bản thân, củng cố lại khả năng và sở trường của mình. Ngoài ra, tớ có tâm đắc với một câu quotes: Mọi điều ở thực tại chính là sự sắp đặt tốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn đúng, câu quotes này cũng thực sự là một key giúp tâm trạng tớ tốt hơn rất nhiều. 
Dạo này tớ bắt đầu khởi sắc hơn với những phần hồi âm và cơ hội mới rồi, tớ mong là tớ sẽ sớm tìm lại được tớ thôi.