Giữa những ngày nắng hạ của nhiều năm về trước, bố chở tôi đến thư viện tỉnh đăng kí chiếc thẻ mượn dành cho thiếu nhi, chiếc thẻ mượn đầu tiên trong cuộc đời. Với một đứa trẻ mới chỉ mười một tuổi, những đầu sách xếp san sát nhau trên kệ trải dài nhiều mét và cao hơn tôi hẳn một cái đầu thật quá mức phi thường và tuyệt diệu.
Thấy thử thách 30 ngày viết rất phổ biến nhưng nay thấy một chị trên Spiderum bắt đầu làm, mình (đột nhiên) cũng muốn làm. Có thể, đây là khoảng thời gian mình muốn viết trở lại rồi, chỉ cần chút mắm chút đường, chút xíu xúc tác mà thôi. 
Mình hứa trong khả năng của mình, sẽ kiên trì với thử thách. 
Nội dung gốc của nó là ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc, nhưng mình đã thay đổi tiêu đề, còn nội dung có khác hay không, không phải đọc rồi sẽ rõ hay sao. 
_____________
_____________

Mười điều về hạnh phúc

Điều thứ nhất về hạnh phúc,
Giữa những ngày nắng hạ của nhiều năm về trước, bố chở tôi đến thư viện tỉnh đăng kí chiếc thẻ mượn dành cho thiếu nhi, chiếc thẻ mượn đầu tiên trong cuộc đời. Mỗi lần được mượn 2-3 quyển, và một tuần bố sẽ chở tôi đến thư viện một lần. Với một đứa trẻ mới chỉ mười một tuổi, những đầu sách xếp san sát nhau trên kệ trải dài nhiều mét và cao hơn tôi hẳn một cái đầu thật quá mức phi thường và tuyệt diệu. Tôi mân mê từng trang sách, đọc ngấu nghiến từng câu chuyện, và háo hức muốn nhìn thấy tòa nhà hai tầng xập xệ đã cũ ấy hơn bao giờ hết, chẳng thể chờ đến cuối tuần, chẳng thể chờ để tung tăng (một cách im lặng) leo lên lầu hai, chẳng thể chờ đưa chiếc thẻ đọc ấy ra, và chẳng thể chờ bước vào thế giới ấy lần nữa. Sách mở ra những cuộc phiêu lưu, những bài học và hàng dài những người hùng và những kẻ khốn cùng, còn tùy thuộc vào bạn nghĩ ai là người hùng và ai là kẻ khốn cùng nữa. Nó khiến tôi định nghĩa thế giới quan xung quanh một cách đầy đủ hơn so với bạn bè đồng trang lứa khi còn rất trẻ, bởi tôi đã trải qua cả trăm cuộc đời, vinh danh cả trăm kẻ mạnh và tiễn đưa hàng trăm kẻ yếu. 
Giờ đây tôi vẫn (cố) duy trì thói quen đọc sách, cảm giác vào một sáng nắng hạ tay cầm quyển sách, nhìn ra khoảng sân ngập nắng, khiến cho tôi có một loại ảo giác rằng thời gian quay ngược lại, trở về làm một đứa bé con với quyển sách to ụ, nằm ườn ra ngước nhìn bầu trời, và tự hỏi liệu nó có trở thành anh hùng được không?

Điều thứ hai về hạnh phúc,
Tôi là người con của biển, không hẳn là theo nghĩa đen. Tôi sinh ra ở một thành phố ven biển, và nhà tôi may mắn ở rất gần biển. Biển đã ở trong tầm mắt của tôi ngay từ những buổi đầu chập chững tập đi, là những buổi chiều bà nội dắt bàn tay múp múp của tôi dọc theo con đường ra cảng đút ăn, là sải vai bố to lớn cho tôi lên vai cùng đi tắm biển, là mẹ chờ sẵn quàng chiếc khăn lông to sụ chờ tôi co ro mếu máo được bế lên bờ. 
Lớn hơn chút nữa, tôi có thể bơi mà không cần phao, thì ôi chao tôi yêu cái khoảnh khắc nằm lênh đênh giữa biển, không phao không đồ bảo trợ, và ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thật xanh và cao vòi vọi. Bơi là cảm giác gần với không trọng lượng nhất mà một đứa trẻ bình thường như tôi có thể tiếp cận được, và nó mát mẻ và kì bí, và việc lênh đênh vô hướng khiến đầu óc tôi trống rỗng một cách tích cực, theo một niềm mê mải mà tôi nguyện không đánh đổi bất kì điều gì để có được. Mỗi khi bơi, tôi quên mất tôi là ai, tôi từng có nỗi lo gì, ngày mai sẽ ra sao, tôi yêu ai ghét ai và loài người phức tạp nhường nào. Xung quanh tôi toàn là nước ey, mênh mông toàn là nước ey, cơ thể tôi đang bị ướt ey, êm ái như chưa từng có trước ey. Và chắc chắn bạn chưa biết, thì Đen Vâu và tôi là đồng hương. Tôi đoán, những người con sinh ra ở biển, cách này hay cách khác, đều có những cảm nhận tương tự nhau với thứ đẹp đẽ nhường vậy. 

Điều thứ ba về hạnh phúc,
Cơm nhà. 
Cơm nhà không phải là định nghĩa cứng ngắc của việc bạn nấu một bữa cơm thịnh soạn ở bất kì ngôi nhà nào. Cơm nhà là cảm giác được lấp đầy cơn đói (một nhu cầu đủ đầy cơ bản của con người) và xung quanh là gia đình của bạn và chia sẻ về một ngày siêu dài siêu mệt mỏi và đầy những trắc trở với những người bạn biết bạn có cả đời để dựa vào. Tôi chính là trưởng thành lên từ những bữa ăn như vậy, ngồi lắng nghe người lớn góp ý với nhau trong cách cư xử và xử lý công việc, ngồi nhìn mẹ động viên bố và bố đưa ra lời khuyên cho mẹ. Và khi đến lượt tôi, tôi sẽ rành mạch mà kể rằng hôm nay tôi được điểm 9 tiếng việt vì sai chính tả, rằng thằng cùng bàn bẻ gãy bút chì của tôi mà không thèm xin lỗi, và mọi người sẽ nghiêm túc lắng nghe tôi như thể nó quan trọng như mọi thứ khác trên đời. Cho đến gần đây, tôi không hề biết tôn trọng lắng nghe người khác và được người khác lắng nghe là một phẩm chất quan trọng nhường nào, mà tôi may mắn khi được rèn giũa từ khi còn rất bé. Tôi đọc (gần đây) được rằng, nếu từ bé bạn không coi trọng lời trẻ nhỏ, bạn lấy đâu cái quyền mà đòi hỏi nó sẽ kể cho bạn nghe những thứ lớn lao hơn trong tương lai. Điều ấy chính xác không lệch một ly, và đấy là một trong vô vàn điều tôi biết ơn ở bố mẹ, đã nuôi dạy tôi thật sự rất tốt, dù đôi khi bố mẹ không phải là những bậc phụ huynh lý tưởng.
Điều thứ tư về hạnh phúc, 
Nghe thì phi lí, và đính chính tôi không thể nào là một workaholic dù trên bất kỳ chuẩn mực nào, tôi tùy hứng, yêu việc phá luật hơn là làm theo nó, một đứa nước đến chân mới nhảy điển hình, nhưng trên tất cả, cảm giác được lao động trí óc và bị cuốn vào vòng xoáy công việc, ở một mức độ nào đó, gây nghiện ra trò. Tôi sẽ yêu thích những khoảng nghỉ, những sự thư thái đến từ kết quả của việc tôi đã làm việc chăm chỉ trước đó, chứ không phải sự rảnh rang của con người không có việc gì làm, không có mục tiêu để theo đuổi. Cảm giác được cần đến vẫn tuyệt diệu vô cùng, cảm giác nỗ lực vẫn rất cám dỗ. Nhưng mỉa mai làm sao, tôi lại stress nhiều hơn là thực sự thấy thỏa mãn và hạnh phúc như tôi tưởng tượng, mỗi ngày tỉnh dậy là mỗi ngày tôi đấu tranh với chính mình, giữa việc để bản thân trở nên vô dụng vài ngày và kệ m* đời, hay lại xách mông lên và lao vào công việc. Có vài ngày vế đầu tiên thắng, tôi để bản thân mua hai gói bò khô và một cốc siêu to trà mót về lăn lộn trên giường xem vài bộ phim yêu thích thâu đêm. Có vài ngày vế sau thắng, tôi lao đầu vào học những thứ khó nhằn, đăng kí những buổi lâm sàng xa nhà, tập tành guitar hay chạy bộ ba vòng quanh công viên. Khi một ngày dài trôi qua, nhìn lại thì, không những tôi hạnh phúc khi nhét đầy mồm những sợi bò khô chua chua cay cay và rột roạt uống trà thảo mộc thơm lừng, mà còn nằm ở bao nhiêu đầu việc tôi hoàn thành, bao nhiêu thứ tôi dũng cảm vượt qua ranh giới bản thân để tiến tới. Nhưng tự thỏa mãn là con dao hai lưỡi đáng sợ, tôi không biết tôi đang dậm chân tại chỗ, hay là đang hạnh phúc với những gì tôi đang có. 

___________________
Sau khi viết đến phần thứ tư thì nhận ra bản thân mình dành quá nhiều thời gian cho nó mất rồi, và mình thì không có (haha). Và có vẻ như nó càng ngày càng tiêu cực đi nên mình sẽ tạm dừng tại đây, coi như đây là phần một vậy. 
Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi lâm sàng ở một nơi lạ hoắc, lần đầu bước chân đến, và có mỗi mình mình. Nên okay, tự chúc mình một chú may mắn nhét vào tim, cầu mọi việc tốt lành sẽ xảy ra.