10:52 AM
Những ngày cuối năm, tôi càng nghĩ nhiều về những chuyện cũ. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, chắc những giây phút cuối cùng người ta hay nhớ đến thứ đã qua. Và tôi cũng vậy, chà đã bao lâu rồi nhỉ? Con số chính xác là đã 6 năm, đã 6 năm trôi qua để tôi giải quyết chỉ một vấn đề, đó là tình cảm nam nữ - tình yêu.
Gần đây tôi bị nói là lốp, tôi cũng chả biết tôi đã làm gì sai để đến mức bị nói như vậy. Nah, cảm giác khá nhục nhã, nó khiến tôi không còn dám mở lòng tốt với bất cứ ai nữa cả. Tôi không còn dám yêu đương nữa luôn khi mà lòng tốt của tôi bị đánh giá thấp đến vậy. Tôi bỗng nhận ra là chả ai đứng về phía tôi cả, sự thật khá là đau lòng ấy chứ. Việc tôi làm được đánh giá là hài, trông vui vui buồn cười, tôi không thấy hài, tôi thấy tổn thương từ tận đáy lòng. Và đau hơn hết, tổn thương hơn ai hết, "hài" đến từ người tôi nghĩ sẽ không nói vậy :) Tôi nhận ra điểm rất mạnh ở bản thân đó là lắng nghe những tổn thương và sự thông cảm cực lớn. Và hầu như, chủ yếu mọi người đến với tôi vì thế thôi.
Tôi đã quá mệt mỏi trong guồng quay của những con người này, tôi phải tỏ ra gương mặt vui vẻ và không được buồn, tôi không muốn họ bị nghĩ nhiều. Tôi luôn tỏ ra mình chill, mình thư giãn trước mọi vấn đề, mọi tổn thương hay sát thương mà người ta gây cho tôi. Nhưng thực chất bên trong tôi khóc đến cạn nước mắt. Tôi cứ lặp đi lặp lại nỗi đau như thế trong suốt 6 năm. Bỗng một lúc nào đó, tôi nghĩ lại thì đã bị mất cảm xúc rồi. Tôi không cần lời xin lỗi từ họ, càng chả phải lời cảm ơn, hỏi thăm, tôi cần thứ khác mà. Bạn biết đó, đôi khi thứ tốt nhất để bôi vào vết thương không phải là dầu gió hay niềm vui mà là sự trả thù. Tôi là vậy, khi tôi đã đau đến tận cùng như này, sự trả thù là tất yếu. Nhưng trước hết, tôi cần lockin rất nhiều năm để đạt được trình độ cao hơn bây giờ rất nhiều, sau đó tận hưởng cuộc sống và giúp đỡ những người thân ý nghĩa thật sự. Rồi lúc đó tôi sẽ tìm cách để quay trở lại tất cả, yep tất cả những con người đó. Vậy giờ như một bài đăng cuối trên spiderum hay cũng như tất cả mạng xã hội, giải quyết tạm xong để lockin thôi nhỉ?
----------------------------
Ex L10: Bạn có 1 người cha tồi tệ và điều đó đã được chứng minh qua vết bầm rất lớn ở chân. Bạn có chắc bạn từng muốn quay lại không? Và liệu ai là người thay đổi ở đây, chính bạn khiến tôi như này mà. Và bạn tôi ơi, đội tuyển toán là thứ tôi mất vì bạn. Nhưng cảm ơn những tin nhắn vào đêm khuya đó, cảm ơn những thứ cảm xúc đã có cho nhau, cảm ơn "hay t đưa m máy t chơi game nhá".
----------------------------
H 1 T: Cậu là một đứa dễ tủi thân nhưng khá bướng bỉnh khi người khác quan tâm. Ấy mà cậu cũng khá ngoan khi ở bên tớ. Xin lỗi vì tớ đã rời đi lúc đó nhưng cậu cũng biết đó, Covid và những thất vọng lúc đó, tớ không thể làm gì khác được. Cảm ơn đã chịu đựng tớ lúc đó.
----------------------------
con lươn xuân đỉnh: Cảm ơn về 7km đã đưa đón tớ, cảm ơn về những bài giảng hay sự đồng cảm trong thời gian ngắn đó. Tớ vẫn nhớ hai quả thằn lằn đó đấy =)))). Xin lỗi vì tớ rời đi theo cách không thể tệ hơn được. Cấp 3 đã trôi qua rồi đấy và chúng ta đã thất hứa nhỉ?
----------------------------
Minh H****: Cảm ơn đã chép bài giúp tớ trong giờ, cảm ơn đã đưa đón tớ, cảm ơn rất nhiều. Những vụ lớp 12 đó, tớ vẫn sẽ ghi nhớ. Cậu không làm gì sai chăng nhưng cậu biết đó, ám ảnh tâm lý là thứ đeo bám tớ đến giờ.
----------------------------
Lê Khanh: Tớ gặp cậu ở khai giảng lần đầu tại Bách Khoa, thú thật thì cái ôm ở D9-202 đó ấm lắm đấy. Cảm ơn vì "Phải chăng cậu không có mới thấy đấy là đòi hỏi". Cảm ơn vì đã níu kéo "tìm hiểu" tớ. Xin lỗi vì nói dối rất nhiều.
----------------------------
Diệu Huyền: Không còn gì để nói nữa rồi, bài học về tình dục thật hiệu quả và rất hữu ích. Liệu từng có thứ gọi là tình cảm ở đây không nhỉ? Chắc là có rồi chứ nhưng chớp mắt thôi.
----------------------------
Kliee: Em khá vô tư và lạc quan, đi kèm là sự phóng khoáng nữa. Anh cũng khá buồn khi em không chọn đấu tranh để ở lại trong khi anh vẫn đang cố gắng làm điều đó, maybe. Thôi thì chúc em du học như những gì đã mơ ước và câu chuyện gia đình đã xong.
----------------------------
Trần Huyền My: Anh nghĩ là học đại học là tương lai sáng nhất rồi My à, em có năng lực nhưng vẫn còn lười. Anh cũng từng có suy nghĩ all in giúp em lên đại học và yêu đương nhưng mà nah. Sự thật thì chính con người em thấy đó.
----------------------------
Chị 2k4: Chị bảo rằng em nên trải nghiệm gái gú nhiều hơn đi, um thật ra em không share ra thôi nhưng chính chị cũng thấy đó, em quen gái nhiều hơn chị nghĩ nhiều. Ngoài cảm ơn về bài học về định giá con người, mặt xấu con người, những lợi ích khi đánh đổi thì em cũng không biết nói gì nữa. À cảm ơn về những sự thật phũ phàng về bản chất xã hội này, về phụ nữ hay đàn ông, về cách vận hành suy nghĩ của thế giới tàn nhẫn này. À nữa, chị thấy đấy, em không phải người duy nhất hay đầu tiên chị nhắc đến trên spiderum này.
"
Từ khi nào anh đã mất hết những ấm áp của ngày trước?
Từ khi nào anh đã không còn sợ người khác phải tổn thương?
Từ khi nào anh và những suy nghĩ tăm tối trở thành thân?
Từ khi nào lời người ta nói khiến anh nghi ngờ bản thân?
Từ khi nào anh chỉ muốn nấp trong những chốn yên bình thôi?
Từ khi nào anh luôn có sẵn những lí do để từ chối?
Từ khi nào anh đã bắt đầu nói dối?
Từ khi nào cho phép anh sai 2 lần 1 lỗi?
"
12:30 PM
VxRA.