cuối cùng thì tôi đã khóc
hôm nay là sinh nhật bố tôi. ngày đáng nhẽ ra tôi phải trưng ra một bộ mặt vui vẻ, một giọng nói phấn khởi để gọi điện chúc mừng sinh nhật bố. nhưng tôi đã không làm vậy. tôi gửi cho bố một bức thư, hẳn là đẫm nước mắt, và sự từ chối nghe điện thoại.
hôm nay là sinh nhật bố tôi. và tình cờ, hôm nay tôi xem một bộ phim về gia đình. và tôi khóc. lần đầu tiên tôi hạnh phúc vì được khóc và được khóc nhiều, khóc to như vậy. hơn cả, tôi hạnh phúc bởi tôi khóc là vì tôi yêu bố, chứ không còn vì sự ấm ức và trách móc gia đình.
-------------------------------
tôi rơi vào tình trạng up&down cũng tầm 2 tuần rồi. lúc nào cũng cảm thấy ức chế mơ hồ. tôi không biết nữa. tôi cần được xả, nhưng tôi không thể. ngày nào tôi cũng gặm nhấm và đối mặt với thứ mà tôi còn không rõ nó xuất phát từ đâu, hình dạng của nó cụ thể như thế nào. tôi chỉ buồn và bất lực, thế thôi.
tôi thèm được chia sẻ. nhưng tôi cũng ghét việc chia sẻ. bạn bè quanh tôi cũng nhiều người có vấn đề tâm lý lắm. nhưng hẳn nhiên, chẳng ai nói với ai. tôi đoán, chắc là chúng tôi đều gặp chung một vấn đề, sợ hãi phải chấp nhận bản thân không lành lặn. hay là nỗi sợ không được thấu hiểu? hay là ở chiều ngược lại, sợ phải cảm thấy có trách nhiệm với nỗi đau của người khác?
hay là chẳng có "chúng tôi" nào, mà chỉ có tôi ngồi đây thêu dệt ra tất thảy những điều ấy?
tôi không biết nữa.
nhiều khi tôi bất lực tới độ đổ lỗi cho Moon H8, cho Neptune - Uranus - Kế đô H12 của mình. nhưng, đâu ai muốn thế và đâu ai cố tình sắp xếp như vậy đâu, phải không?
-------------------------------
đã tầm 6 tháng kể từ lúc tôi bắt đầu chấp nhận bản thân mình đầy những vết rách. tôi đã từng phớt lờ chúng, chỉ vụng về băng bó, hay chú tâm vào việc khác để tạm quên chúng đi. nên đến lúc, chúng phải sưng tấy. tôi có đi gặp bác sĩ, nhưng rồi nhận ra, chẳng ai cứu được mình ngoài chính mình. vậy là tôi ngồi xuống, chấp nhận và chăm sóc bản thân. một mình.
tôi từng nghe ai đó nói rằng, quá trình chữa lành có dạng xoắn ốc. khi bạn đi hết khó khăn này, khó khăn khác sẽ tới. tôi tin điều đấy. thật kì lạ, một đứa luôn cần dẫn chứng như tôi lại bắt đầu tin tưởng vào điều chỉ được đúc kết qua những observations cá nhân. không mơ hồ, không hoài nghi. cứ như cách mà tôi chấp nhận, tin tưởng vào chiêm tinh và thiền định. tôi nghĩ, nếu sống như này thì sẽ nhẹ nhàng hơn. hẳn vậy rồi.
tôi cũng cần có lối thoát cho bản thân chứ.
-------------------------------
hôm nay là sinh nhật bố tôi. tôi vừa từ chối 2 cuộc gọi từ bố. nghe có vẻ bất hiếu nhỉ? nhưng trong thư tôi đã nhắn bố rằng, xin đừng gọi điện cho tôi ngày hôm nay. tôi không chịu được. mắt tôi đã đủ sưng rồi. và tôi cũng ghét việc người ta nhìn tôi là một đứa yếu đuối, hay khóc nhè.
à, chắc vì tôi chưa chấp nhận hoàn toàn bản thân mình. bản thân tôi nhiều vấn đề lắm. tôi cứ đào sâu, cứ khám phá là trong tôi lại hình thành một nỗi sợ, như cơ chế tự vệ cho những tổn thương vậy.
bây giờ tôi bắt đầu sợ yêu. vì tôi sợ phải có trách nhiệm với người khác. tôi sợ mình lại bỏ mặc bản thân chỉ để lo lắng cho vấn đề của người khác. tôi bị chửi vì vấn đề này nhiều lần rồi. nhưng tôi không bỏ được. tôi ghét người ta thương hại tôi, nhưng tôi lại thương hại người khác. để rồi tôi chẳng dám chia tay vì người ta nói rằng tôi là ánh sáng duy nhất mà người ta có trong cuộc đời.
tôi nghèo nàn và dè sẻn tình yêu với chính bản thân mình.
-------------------------------
nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì có một căn phòng riêng để được khóc, có một cái laptop connect wifi để trò chuyện với chính mình.
tôi thầm cảm ơn.