thời điểm dần quen với môi trường học hơn cũng là lúc nhận ra bản thân chẳng có gì ngoài sự kém cỏi... arghh lần này cũng chẳng khác gì cả, điện thoại rung lên vẫn là chiếc mail báo trượt...đã qua 1 năm mà bản thân không có gì khá hơn. không có chỗ nào là dành cho mình cả, những căn phòng đầy ắp tiếng nói cười trong lúc sinh hoạt, những phòng học tuy nhỏ bé nhưng thật rộng lớn và xa cách, bàn ghế sân trường nơi mọi người học bài và nói chuyện, những con người cực cực kì tài giỏi và năng động, mối quan hệ vun đắp bằng tất cả lòng chân thành và nhiệt huyết nhưng cũng không thể tốt đẹp hơn...lựa chọn đã qua không có đúng có sai nhưng chiếc áo rộng này khiến mình hơi lạnh chút. mình phải lớn hơn để vừa chiếc áo này, cũng phải thật mạnh mẽ và kiên trì để vượt qua mùa đông nữa. còn hơn nửa thời gian nữa, mình sẽ phải tự mình chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt hơn... sẽ còn nhiều áp lực ngoài đó nhưng dù sao tất cả mọi chuyện vẫn sẽ ở đó, diễn ra và kết thúc như một quy luật tự nhiên. mỗi người sống một cuộc đời khác nhau nên trải nghiệm cũng thật khác nhau. agggg bận tâm những điều đó thật vô ích mà. những trải nghiệm sẽ lớn hơn từng ngày để bản thân tích lũy dần và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. mọi chuyện đã qua sẽ không khiến mình phải buồn phiền nữa nhưng hiện tại mình vẫn cho phép bản thân buồn chỉ một chút thoi :( dù sao thì luôn mạnh mẽ và cố gắng nhiều như thế này nhé mình oi