cách đây một tháng, tớ có một vài thay đổi trong công việc, điều này làm tớ nghĩ nhiều về ý nghĩa thật sự của một công việc là gì? và sau đó là tớ phải làm như thế nào được đây?
Tháng 5 - mùa Hoàng Yến
thú thật trước đây tớ có vô vàn những định kiến về công việc, dạng như công việc ở một công ty lớn, một vị trí độc đắc, một mức lương cao ... thì người sở hữu nó sẽ được tôn trọng lẫn cả trân trọng. ngược lại, với những công việc nhan nhản ngoài kia mà ai cũng có thể làm được thì thái độ của tớ là kiểu “cũng bình thường thôi”. tựu chung lại tớ giống với mọi người vì đã cho rằng “làm gì” là thước đo đánh giá và xếp hạng vị trí của cậu cho hạng mục: Cậu được tôn trọng thế nào?
dĩ nhiên chuyện cậu “làm gì” tới bây giờ tớ vẫn cho đó là thước đo của nhiều thứ, ví dụ:
nếu cậu làm công việc liên quan tới ẩm thực như đầu bếp, phụ bếp, … thì hẳn cậu phải là người tỉ mỉ và ấm áp.
nếu cậu làm trong ngành khách sạn: phục vụ, dọn dẹp, lễ tân… thì cậu có thể là người biết quan sát và chu đáo.
nếu cậu làm công việc văn phòng thì cậu sẽ là người khéo léo, biết ăn nói, biết ứng xử và dễ hòa hợp với thế giới xung quanh
nếu cậu làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì sao? thì tớ nghĩ cậu đúng là một con người nhạt nhẽo, khô khan và cũng có nhiều phần cô đơn nữa.
đúng, chính xác việc cậu “làm gì” sẽ là thước đo cho bản thân cậu nhưng không phải ở hạng mục “Cậu được tôn trọng thế nào” mà với tớ việc cậu “làm gì” sẽ là thước đo cho việc “Cậu là ai?”
mọi người có tò mò sự thay đổi này tới từ đâu không? chắc là không có ai.
thật ra việc đi làm nhiều công việc khác nhau cho tới giờ khiến tớ ít nhiều thay đổi, nhưng tới một tháng trở lại đây tớ sống chậm lại sau một năm “bon chen với đời”, tớ nhìn ngắm và cảm nhận từng chút một xảy ra trong cuộc sống của mình…
23h đêm hôm nọ, tớ đi vào một hàng CircleK anh bán hàng đứng trong quầy vẫn chào khách rất to kèm theo cái gật đầu, điều đó làm tớ ấn tượng nhiều. cho tới khi thanh toán tớ cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt tình dù quán đông khách và tối thì đã chuyển qua đêm rồi. lâu rồi tớ chẳng gặp một người đàn ông hấp dẫn như thế.
một hôm qua Vinmart, chỉ có hơn 200k tiền mặt thôi nên tớ cũng căn ke để chọn đồ cho đủ tiền, vẫn biết ở đó luôn có vô vàn chương trình khuyến mãi nhưng tớ thì luôn không may mắn rồi. nhưng bạn bán hàng vẫn làm mọi cách để tớ nhận được khuyến mãi, và cuối cùng chỉ phải trả 100k cho những món đồ tớ mong muốn. tớ rất hài lòng và vui vẻ.
rồi một ngày trời nhá nhem tối, xe thủng xăm khi tớ vừa đi mua sắm về và chẳng còn đồng nào trong người. ấy vậy mà tớ được vá xe miễn phí luôn, chị ấy vá xe cho tớ trong lúc xe rác đang chờ đổ rác ngay bên cạnh. mọi người có thể tưởng tượng được mùi hôi và sự nóng nực như thế nào rồi đấy....
và tớ còn gặp rất nhiều người đáng trân trọng như thế nữa.vì vậy mà tớ cho rằng việc cậu làm việc như - thế - nào? mới là điều quan trọng để có thể xếp vị trí cho hạng mục “Cậu được tôn trọng như thế nào?” thay vì việc cậu “làm gì?”
xã hội ngoài kia cần rất nhiều người để làm rất nhiều công việc, có những công việc có tên, có những công việc không có tên, có những công việc cậu biết, có những công việc cậu không biết, mỗi người sẽ lựa chọn một công việc phù hợp với mình. vậy nên tớ sẽ không dành sự tôn trọng cho bất kỳ ai vì công việc của họ, sự tôn trọng của tớ sẽ đến từ việc cậu làm việc như - thế - nào?
và hơn ai hết tớ mong bản thân được tôn trọng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù tớ là ai, dù tớ ở số bao nhiêu…
viết tới đây tớ nhớ tới một người thầy tớ yêu quý và ngưỡng mộ hồi học đại học. thay vì theo đuổi một công việc ổn định được nhiều người ngưỡng mộ thầy đã chọn một công việc khác, một công việc mà thầy không phải cắn dứt lương tâm mỗi khi đứng trên bục giảng. dĩ nhiên thầy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng tớ muốn nói là tớ nhìn thấu thầy bằng con mắt đen long lanh của tớ từ lâu rồi. và em nhớ thầy nhiều!