_/ Bài này hơi dài /_
Đã hơn hai tháng nay tôi chẳng cập nhật trạng thái nào. Cũng lâu rồi chẳng viết cho ra hồn điều gì. Tâm hồn tôi khô khốc. Lòng trắc ẩn của tôi dường như đóng băng ở một thực thể nào đó cứng nhắc, vô định. Tôi chẳng có trạng thái chán nản, cũng không vui mừng, chẳng điều gì, nhưng lại không muốn viết. Có những khoảnh khắc tôi muốn cầm bút viết cho bản thân một vài dòng. Nhưng bất kể khi nào định viết thì không hề có thôi thúc nào khiến tôi cầm bút hoặc gõ phím ngay được. 
no title just vibes
Chuyện là đầu tháng 10 tôi quyết định về quê sau đợt giãn cách lịch sử. Tôi vui lắm vì sau tất cả, kể từ khi lên Hà Nội tính đến giờ là 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi được nghỉ một kỳ nghỉ dài như thế. Vậy là sau những tháng ngày đơn độc một mình, khóc một mình, buồn một mình; sau những cuộc gọi video dài hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn mặt cháu, chọn hết filter này sang filter khác, thì giờ những phòng trò chuyện trên messenger được cho vào dĩ vãng. 
eyes talk
Những ngày tôi ở nhà, cuộc sống của tôi thực sự bình yên. Tôi không cảm thấy vội vã và căng thẳng (trừ lúc làm đồ án). Những áp lực tạm gạt sang một bên. Tôi bắt đầu tận hưởng nhiều hơn khoảng thời gian bên những người thân yêu. Với tôi, đây có thể là những tháng ngày “ổn”. 
"Let ego. More soul"
Lúc Hà Nội dứt lệnh phong tỏa, tôi thực chỉ muốn về nhà thôi. Khoảnh khắc ấy tôi chợt thấy mình cực kì đáng thương. Tôi từng nói về tình yêu với mảnh đất này, từng hứa hẹn những điều vô cùng hay ho, từng rất muốn sống ở đây, và đã cố gắng ngần ấy thời gian… Cuối cùng thì những điều đó cũng không đủ làm tôi hạnh phúc, và không khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi biết nói ra những điều này, chính tôi cũng cảm thấy mình hèn mọn. 
Nhiều lần chính ước mơ về một cuộc sống ổn định khiến tôi mệt mỏi. Những lúc ấy tôi ước giá mà cuộc đời có thêm nhiều phép thử thì tốt biết mấy. Đôi khi những cơ hội đến và mình không nhận ra được. Nó tròn vành vạnh mà cứ thế bay khỏi khuôn mẫu về một thứ gì hoàn hảo.
shhh
Gần đây tôi nhận về nhiều mất mát, những thứ tôi yêu thương, những mẩu nhỏ làm nên hình hài của một cô gái hai mươi mốt “đa sầu đa cảm”. Ôi tôi cũng chẳng muốn tự nói cụm từ ý đâu, vì có vẻ như nó thật tiêu cực. Kì thực, những mất mát đó trước đây tôi có thể dành nhiều giờ để khóc. Nhưng ngay tại thời điểm này, tôi có chút xót xa, nhưng lại trông có vẻ thờ ơ. Chính vì biểu hiện như vậy nên tôi có cảm giác tội lỗi với sự mất mát đó. Tại sao tôi không thể hiện sự đau khổ như trước đây đã từng ? Liệu có công bằng cho những điều đó tại thời điểm này ?
Có một vài điểm mới tích cực hơn gần đây đó là tôi lại quyết định sống cùng với người khác. Tôi dành hàng giờ để suy nghĩ về từ “Nếu”, đặt ra nhiều dự đoán cho rằng liệu tôi có gây ra chuyện gì khiến tôi phải dày vò trốn tránh. Hoặc liệu người ta có thực sự làm mình cảm thấy ổn với cuộc sống mới… Nhưng rồi mọi quyết định đều đã được hoàn thành. Giờ đây căn phòng không còn là nơi khiến nỗi buồn ùa đến mỗi tối. Hi vọng tôi cùng người chị mới sẽ có cuộc sống thoải mái nhất. 
Gần nhà tôi có một người chị độ giờ cũng ngoài bốn mươi tuổi. Chị có bệnh về thần kinh nên tâm trí có phần không ổn định. Mỗi sáng phơi đồ chị đều nhìn sang chào tôi. Nhiều lúc tôi ngó ra cửa thấy chị thơ thẩn ngoài sân chẳng hiểu sao cứ bồn chồn. (Tôi biết nếu ai đọc đến đây là muốn cười vì một vài ý nghĩ vu vơ nào đó). Có lẽ đây lần đầu tiên tôi được ở nhà lâu đến vậy nên cảm giác cứ râm ran trong người, nóng ruột vì lời hứa năm nào chưa thực hiện được. Chị tôi hay nói, thời buổi này, kiếm được đồng tiền là sướng nhưng đừng vì mấy đồng tiền mà đánh đổi sức khỏe. Tôi lại nghĩ đến chị hàng xóm, nghĩ đến những người phụ nữ quanh năm ở hiên nhà như chị ấy mà buồn, mà lo ba chữ “rồi mai sau”,…
Năm nay, tôi đón nhận một vài tin vui từ những người bạn. Thật lòng mà nói bản thân cũng “ngã ngửa” lắm. Tôi không biết phải đặt trạng thái nào vào đây vì cuối cùng thì ai cũng hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình. Đôi lúc, đang mơ màng rồi giật mình tự hỏi rốt cuộc mình có bao nhiêu những người thực sự là bạn? Hay mình chỉ cần mỗi khoảnh khắc người ta làm mình cảm thấy vui vẻ là được…
moment
moment
Tự nhiên bài viết này sinh ra trong thời điểm những ngày cuối năm, nên bất đắc dĩ trở thành “Year-end post”. Tôi chẳng thích cảm giác phải làm báo cáo và những con số hay đại loại như vậy. Nhưng mặc nhiên cứ đến những ngày như này là mình lại cảm thấy nặng trĩu. 
Tôi thật sự phải cảm ơn năm vừa rồi vì những thiếu thốn, những sự kìm hãm và lệ thuộc vào hoàn cảnh. Vài ba năm trước còn cứ nghĩ, tuổi thơ của mình là cơ cực thiếu thốn lắm. Giờ mới thấy, ai cũng vậy. Bằng cách này hay cách khác người ta đều vượt qua được. Thậm chí, tôi vẫn luôn nhận được nhiều điều may mắn hơn cả. Lần nào gặp điều gì khó xử, hoặc cần lấy lại tinh thần, tôi đều nhìn lại xung quanh mình xem có ai khổ hơn không. Tôi biết trông tôi chẳng khác nào tìm một cái bia đỡ cho xúc cảm dở chứng của mình. Đôi lúc là tôi tự cường điệu hóa mọi thứ tồi tệ và tự tìm cách giải quyết. Cứ như thể mình là một người hùng !!!!
no caption
no caption
Năm qua cảm ơn những người bạn, những anh chị đã ở bên và chứng kiến mọi thứ tệ nhất ở bản thân tôi, cho tôi thấy mình cần phải nỗ lực thế nào. Nhiều khoảnh khắc, tôi cứ như người mù ở thế kỉ 21: “Người mù chữ của thế kỷ 21 không phải là người không biết đọc, không biết viết mà là người không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại.” – Alvin Toffler. Đó thi thoảng lại từ chối nhận thông tin, từ chối mọi thứ, chỉ bảo thủ cho rằng mình là nhất. Trông tôi thế này nhưng tự kiêu bỏ xừ, cứ làm như thế giới có mình tôi là đặc biệt nhất. 
Cuối cùng, là gia đình, nơi tôi được trở về là chính mình mà không cần mở cửa cho thế giới bên ngoài…
lan man quá điiii….dừng được rồi nè.
Cảm ơn Lanh Leang Vu
_–________________________________________________
mùa xuân sắp đến rùi
leang
leang