vô cảm cũng đẹp đấy
cũng có nhiều thứ hay
đêm tối hay ban ngày
cũng chẳng quan trọng mấy
---
cái bàn chân sưng tấy
ngã mấy bậc cầu thang
đau thì cũng nhiều đấy
nhưng chẳng thấy bàng hoàng
---
bất lực cũng đẹp đấy
cho mấy kẻ lang thang
bước mãi trong muôn vàn
những khổ đau trước đó
---
uất ức là quà đấy
cho mấy kẻ chôn chân
trong cái lúc bất cần
trong buồng giam tâm thức
---
nhiều khi mình trông thấy
kết thúc cũng đẹp ghê
cũng dần thấy sự mê
trong 2 từ "cái chết"