đi vào vực sâu không đấy, tôi nhận ra được gì? là cuộc sống quá khốn nạn, quá lừa lọc? hay tôi nhận ra là mình quá yếu đuối và kém cỏi trên trần đời này. sống như thế này có gọi là sống không? cố tình đặt ra mục tiêu để thực hiện nhưng nó có phải tốt không? khi chính bản thân tôi từ đầu đã nhận ra rằng nó vốn dĩ là điều hư ảo vẫn ráng bám vào. thật vô vọng. trong vô vọng tôi có tìm đến bông hoa tuyệt đẹp nào đi nữa thì nó nếu kéo tôi như thế nào đây. nó trao tôi những cành hoa yếu ớt để tôi kéo vào chăng? dẫu cho thế tôi sẽ lên được bao nhiêu để thoát ra khỏi cái rảnh vẽ cuộc đời tối tăm này. tôi không biết nữa, tôi thật sự không biết. như Haruki Murakami sao? "Bằng một cách nào đó. Bằng cách này hay cách khác. Nó có thể là thế này cũng là thế kia." thật nực cười. tôi còn không biết lý do thì làm sao họ biết. trong ngày tuyệt vọng ví như tôi đứng trên một chỏm đá gần kế biển thì hay biết bao nhiêu. trong biển có trời trong. kế núi là biển cả. trên là bầu trời xanh thẳm, dưới là vực sâu vi vút. đứng ở đó, tôi chỉ cần giả bộ trượt chân và nhắm mắt. mọi thứ như thế là xong rồi. tôi ứ thèm cái kiểu của Dazai Osamu đâu. chết thì chết đi còn kéo thêm người, thật là tồi tệ. đọc Dazai Osamu tôi đã mấy lần cười khinh cái kiểu chết dở hơi đấy. hoặc nếu như tôi không lầm tưởng mình trượt chân đi. tôi sẽ lựa một nơi có chỗ phẳng để ngồi xuống. lôi điện thoại, tai nghe của mình ra để nghe một bản nhạc cổ điển Dvořák Symphony no. 9, 4th Movement. nghe xong thì lại có động lực lao vào vực biển ấy rồi. lần này lao xuống thì thoải mái lên. bản Dvořák Symphony no. 9, 4th Movement hay thế kia mà. cảm giác như tôi được 1000 tỷ lần động lực vậy. tôi nghĩ ông tác giả Antonín Dvořák mà tôi không biết đọc tên này chắc cũng không muốn tôi làm thế hoặc ông cũng không muốn những người có suy nghĩ như tôi. ai đời lại dùng một bản nhạc hấp dẫn thế để chết cơ chứ. ôi giời ạ! ông sẽ nói thế cho mà xem. mà tôi nghĩ cái chỗ tôi ngồi phải cao tầm hơn 100 mét cơ, vậy nhảy xuống mà tính gia tốc 9.8m/s thì tôi vẫn có tận dài giây để hối hận vì quyết định ngu ngốc. lúc tôi hấp hối sắp tạm biệt khung cảnh tuyệt vời này thì tôi sẽ nghĩ gì nhỉ? một là hối hận vì mình chết. hai là buồn gì chưa làm được trò trống nào cho gia đình. ba là thấy nó buồn cười vì sao tôi lại chết? à còn nữa, bạn gái, người con tôi yêu thì sao? biết đâu tới đó tôi vẫn chưa có người yêu, người vợ, người bạn đồng hành thì lại may. tôi chết với tình thầm, tình đơn phương của mình. hay thật. tôi nên lưu giữ ý nghĩ này để khỏi làm khổ ai. tuyệt vời. một ý nghĩ sáng suốt trong bối cảnh tối tăm. giống như bức tranh đêm đầy sao của Van Gogh vậy, hay làm sao. trong cái chết tôi nhận ra vài điểm sáng để tô lên bức tranh ảm đạm của mình. mà các bạn nghĩ cái bức tranh đêm đầy sao nó đẹp thế, sắc sở thế mà lại bảo giống bức tranh ảm đạm hả? thế này nhé, tôi là một người thích tranh màu đen trắng, có lần tôi tải về chuyển nó về B/W, thì thấy gần nó ảm đạm kinh khủng. khi không còn sắc màu rực rỡ nhưng nét cọ trong tranh như đâm thẳng vào tim tôi. tôi ví nhé, ví mấy cái lần cọ màu quẹt xuống tranh là những lần cuộc sống là tổn thương, tất nhiên là với mảnh màu tối rồi, còn với màu sáng thì bạn sẽ thấy nó hơi rực rỡ hơn tí. đấy là lần bạn được sinh ra, được sống. tôi nghĩ nó thế. đừng chê cười tôi vì tôi đã dở hơi đi phân tích một tấm ảnh như thế cho các bản hiểu. thông cảm nhé! vì con người đều dị biệt mà. mà tôi lại buồn cười rồi, "ai sinh ra cũng là cá thể đặc biệt" chà, cái này thì tôi chịu, nghĩ sao vậy, con người người ta sinh ra chả khác, mà đặc biệt cái gì. có phải bản là duy nhất đâu hiểu không? tức là sẽ có hàng nghìn người giống bạn vậy. trời đất, tôi có làm thử bài kiểm tra IQ nó để 127 bảo bạn thông minh hơn 10% dân số trái đất. bạn thấy 10% thì nó cao chứ lấy 10% nhân cho dân số thế giới này xem. nó ra một đống luôn đấy chứ. tôi thấy thế thì nghĩ mình chỉ ở tầng lớp nào thôi. tôi nghĩ tôi ở tầng lớp dân trí xêm xêm giữa dốt và bình thường. chứ nếu tôi cao hơn có khi tôi đã khác rồi. tôi nói thế không có ý chê cười hay nhục mạ bản đâu. bạn nên tự hào về cái mình thông minh, vậy thôi. quay lại cái chuyện chết của tôi nào. này nhé! nãy là tôi đã nghĩ ra một cách chết và suy nghĩ của nó rồi. giờ ví như tôi chết già thì sao nhỉ? tôi có sống như ông già trong Kawabata Yasunari không nhỉ? cái chuyện mà ông già 50 tuổi đi kiếm gái ngủ qua đêm nó làm tôi nửa khóc nửa cười ghê. tôi thấy thú vị lắm, thú vị nhất là cách tả của ổng. mà nhắc đến Kawabata Yasunari là tôi nghĩ đến ông Dazai Osamu. Cái vụ ông Dazai Osamu viết gần 5m trang giấy để xin ông Kawabata Yasunari trao giải cho mình. tôi không cần đọc đâu nhưng nghĩ tới thôi là tôi thấy buồn cười rồi, viết tận 5m trang thì sao ổng không đi viết lại cuốn sách mới cho rồi. tôi cũng giống thế mà nhỉ? hay vì ngồi suy nghĩ chết như thế nào thì tôi nên lập kế hoạch cuộc đời mình thì hơn.