mình 19 tuổi, mình đúng là một người rất trẻ hiện tại, và hôm nay mình muốn nói về vấn đề niềm tin và sự tin bản thân của mình. là của mình nha.
mối tình đầu tiên của mình là năm mình lớp 9, là 15 tuổi. mình rất thích cái cậu bạn đó, tình đầu của mình, nhưng là tình thứ bao nhiêu của bạn ấy thì mình không rõ :) đó là lần đầu mình biết yêu là gì. mình yêu cậu ấy, cậu ấy thì thích mình. và mình đã mất một khoảng thười gian khá lâu để có thể quên đi câu chuyện yêu đương đó. điều đặc biệt là mối tình đó chỉ dài 3 ngày, và mình lại mất rất lâu để có thể phai mờ đi 3 ngày đó. tình đầu đau đơn thật, nhưng dạy mình rất nhiều. sau đó mình lên cấp 3, mình vẫn tin vào câu chuyện tình yêu cấp 3. mình thích 1 bạn lớp bên, mình đã tự tin hết sức, rất mạnh mẽ và làm nhiều đồ linh tinh nhỏ nhắn, vì mình thích những thứ như thế. sau 1 thời gian làm phiền thì bạn ấy chỉ nói chuyện đùa đùa với mình, kiểu nói chuyện vui vui, nhưng không đáp gì chuyện tình cảm. và sau đó bạn ấy yêu người khác. mình đã khá buồn, nhưng mình nhận ra là: "à, hóa ra mình buồn thôi, mình chưa đến độ đau lòng". và sau đó mình trở nên lạnh lùng hơn trong tình cảm.
đến kỳ 2 năm lớp 10, có 1 bạn chuyển về lớp mình. mình đã biết về bạn này rồi. mọi người biết đấy, cấp 3 mà, trường này trường kia trong 1 cụm thì cũng có những mối quan hệ mà. bạn này ban đầu khác trường nhưng vẫn trong cụm, nên chuyển về đây, và mình cũng biết sơ qua. cái nhìn đầu tiên: vãi, thằng này trông trẻ trâu thế, trông cũng được, nhưng trông trẻ trâu vãi, eo ơi hẳn quả tóc vuốt keo các thứ, không chơi được rồi. nhưng ai biết được đâu :)) bạn đó ngồi gần mình, mình không rõ, nhưng rất gần, hình như ngồi sau mình. bạn đó kiểu đẹp trai nhưng không nói chuyện trước thì cũng không dám bắt chuyện với ai. và mình thì kiểu nhiều chuyện, thì hội bàn cuối đã xôm hơn hết. đã thế hội bạn thân mình còn rải rác ở bàn cuối các tổ :)) loạn cực. thế đó, và mình là nhân vật dần thân với bạn đó. bạn đó rất hài hước, đến nối chúng mình còn bị đổi chỗ thì mọi người biết rồi đấy. nhưng cứ căn lúc không phải tiết GVCN là xách cặp lên ngồi với nhau. 2 đứa hợp lắm, hợp trong bạn bè. và mình đã thích bạn đó. trước đó mình có nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng mình đinh ninh: " nó hài hước với đẹp trai tí thôi, mình không thể thích nó chỉ vì nó hài hước được". đời mà :)) mình đã giấu tình cảm này rất lâu, vì mình không muốn nó phá đi tình bạn này. vì sao nhỉ, trong khi mình là 1 người rất mạnh mẽ và kiểu năng động lắm mồm ý. vì mình không tự tin vào bản thân 1 chút nào. mình béo, da mình không trắng, mình bị hàm cắn ngược, chân không thẳng, người tỷ lệ không đẹp,... có cả tỉ thứ mình có thể nói về cái cơ thể này mà nó làm mình tự ti 1 thời gian dài. trong khi, cậu bạn đó da trắng, mũi cao, đẹp trai, môi hồng, cao,... 0% thành công.
mình nén tình cảm đó lại, đi chơi net, đi ăn vặt, gọi điện cả tiếng đồng hồ, ... nhiều thứ chúng mình làm với nhau lắm. rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi bạ càng giấu điều gì thì nó sẽ càng hiện ra một cách cực kỳ rõ ràng. tự mình đã nghĩ rằng là bạn đó cũng thích mình, mình dần giận dỗi vô cớ, nói nhiều, quan tâm quá đà, gọi điện cho bạn ấy quá nhiều, mình nghĩ lại mình còn sợ, kiểu khủng bố ý. lần đó mình đã giận dỗi, và sau 1-2 tiếng suy nghĩ thì mình đã nhận ra thôi đến lúc nói ra rồi, không thì chỉ có mình suy nghĩ nhiều như này thôi. và mình đã mở block và nói:" tao thích mày, nên là nếu mày không thích tao thì block tao luôn, còn không thì để tao thích mày tiếp". bạn đó rep mình là ok. thề là lúc ý mình không chắc chắn về cái message đó. nhưng mình cho rằng là nó để mình thích nó tiếp,. nhưng sau hôm đó thì 2 đứa đã bớt nói chuyện, bớt thân. buồn chứ. đã không tự tin rồi, mình thêm x10 tự ti. nhưng mình đã gồng mình lạnh lùng, tỏ ra rất ổn. mình nghĩ là, một mối tình mới, sẽ làm mình quên ngay, sợ gì. thế là mình đã gọi là kiểu lùng sục tình yêu đời mềnh :)) mình đã quẹt tinder cùng bạn thân, và yêu 1 anh. nhưng mình thậm chí còn không thích anh ý cơ. và mình mò ra fb anh đó, bất ngời là anh đấy là bạn của anh trai mình. mối tình này thật nhạt nhẽo, nhưng mình vẫn duy trì nó, vì, thử cảm giác yêu bạn của anh trai hahaa. được 1 tháng hay sao ý, mình chia tay, vì mình không thể dối bản thân nữa. nếu có cơ hội, mình sẽ nói xin lỗi anh ý vì khi đó mình không có 1 định nghĩ tốt về tình yêu.
trong khi mình còn quen anh đó, thì bạn kia có người yêu mới. là 1 em khối dưới, mình rất thích em ý vì xinh, và giỏi. mấy ngày đầu, khi bạn đó đèo em ấy đi học, vì cùng chỗ gửi xe nên mình rất hay gặp. em đó và mình vẫn chào nhau, vì chị em có quen qua trước. mình vẫn vui vẻ chào, mình nghĩ mình không nên ích kỷ đến nỗi cái chào cũng không đáp tuy mình không vui vì em đó yêu người mình thích. vài ngày sau đó, mình thấy em không còn chào mình, chị em chỉ lướt qua nhau. ta đều biết điều này là gì rồi ha. mình vẫn không vui, nhưng mình có thể làm gì đâu, học tiếp, và mặc kệ thôi. cảm giác đó theo mình khá lâu. không vui thì thấy bạn đó đèo người yêu mới đi học, không vui thì không còn nhắn tin, không vui vì 2 đứa không còn thân như trước, không vui vì nhiều điều. mình đã ích kỷ với bản thân. mình nghĩ về bạn đó, nhiều hơn nghĩ về việc "mình đang làm gì ?", "mình đang nghĩ gì ?". mình đã ích kỷ với cả bạn đó, vì không đặt bản thân vào bạn đó, vì đã nghĩ mình hiểu bạn đó.
thích bạn ấy, là điều đẹp nhất của thời cấp 3, là một trong những điều làm mình trưởng thanh, là điều khiến mình buồn nhiều về bản thân. nhờ có những điều ấy, mình đã có những bước đi mới trong suy nghĩ. tại sao mình phải khó chịu với em kia, trong khi mình rất thích em ấy ? tại sao mình phải buồn trong khi bạn ấy không buồn ? tại sao mình không đánh son rồi selfie, mà cứ ngồi 1 chỗ với những suy nghĩ nặng nề ? tại sao ? chuyện tình cảm có thể khiến ta học thêm nhiều, rất nhiều điều. mình vẫn xúc động, Hà Nội đang mưa tí tách, khi viết những dòng này, mình nghĩ: "òa, mình cũng từng tự ti thế này sao, mình đã "màu mè" như này sao ?" vì hiện mình đang thích sự basic, lối sống tối giản, những thứ nhỏ nhắn. cảm ơn sự tự ti ngày đó, cảm ơn bản thân.
câu chuyện hôm nay mình kể mới chỉ đến năm mình 17,5 tuổi thôi. 1,5 năm, mình cảm giác những thứ kia có rất lâu rồi, phải cả thế kỷ TCN mất. cậu bạn đó, các bạn đoán xem, năm lớp 12, bạn đó và em kia sẽ như nào, mình như nào ? mình sẽ rất vui nếu nhận được sự phỏng đoán đến từ bạn đọc. à quên mất, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến dòng này. mình sẽ trở lại và tiếp tục câu chuyện về cậu bạn này, nên rất mong nhận được sự phỏng đoán của bạn đó.
à, thật ra câu chuyện này chưa có đề cập nhiều tới vấn đề niềm tin và tự ti hay tự tin. mình tin rằng phần 2, mình sẽ mang lại nhiều hơn về vấn đề này. vì những vấn đề hiện giờ mình có, xuất phát điểm từ những năm tháng cấp 3 của mình.
Thanks for reading !