soosh
soosh
Nhiều năm qua đi tôi chẳng biết rõ mình đã quên mất những điều gì trong ký ức. Nhưng tôi biết, trong tôi có một miền ký ức bình yên khiến tôi luôn thương nhớ, đó là ký ức về Cha.
Ngày bé ấy thích biết bao nhiêu, khi mỗi chiều đều được cha chở về nhà trên chiếc xe màu xanh quen thuộc ấy, len lỏi trên con đường đất nâu, qua những cánh đồng trải dài mênh mông, vạt nắng chiều khẽ đậu trên mái tóc tôi, ngọn gió nhỏ mơn man làn tóc bay trong nắng. Bóng cha cao lênh khênh cạnh bóng tôi nhỏ bé cứ đổ dài lên con đường đất nhỏ.
Tôi vẫn nhớ như in những đêm hè trăng soi bóng trong ao nhỏ trước nhà. Cha dẫn tôi đi buông cần câu cá, tiếng dế kêu rả rích thật thích, mùa gặt rạ phơi dọc con đường làng có mùi thơm ngọt dịu, tôi tha hồ ngửi chẳng bao giờ thấy chán. Cũng có những đêm trăng ngồi trước thềm nhà cha nhắm rượu cùng mấy chú bạn cha, tôi ngồi cạnh cha như một con mèo nhỏ, thi thoảng lại được cha vỗ về bằng những miếng mực thật dai, còn anh tôi lại phải cặm cụi từng trang sách. Các chú cứ bảo "Con gái rượu của cha sướng quá", tôi lại cười thật vui, tôi thích được gọi như thế, được làm con gái bé nhỏ của cha, mãi được cha cưng chiều. Con gái rượu của cha là cha thương nhất dù nghịch ngợm bao nhiêu cũng sẽ ít bị đòn hơn.
Tôi nhớ cả những đêm hè mất điện, tất cả đều chìm trong một màu tối, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét giữa nhà. Cả nhà sẽ ra trước thềm hóng gió trò chuyện, cha trải tấm chiếu lên sân nhà, bát chè xanh chan chát thơm thơm, bỏ qua những câu chuyện dài lê thê của người lớn, tôi gối đầu lên đùi cha nhìn lên bầu trời nơi có những vì sao đang nhấp nháy thật đẹp đẽ, cha vuốt ve mái tóc tôi, có ngọn gió đêm mơn man mát dịu. Có hôm bầu trời cao rộng ấy còn có một vị khách khiến lòng tôi càng thêm háo hức, tiếng ù ù của động cơ máy bay, chùm đèn phía sau cứ nhấp nháy và hấp dẫn tôi một cách kì lạ, hoà lẫn cùng những vì sao đêm. Đến tận bây giờ, có những đêm hè khó ngủ, tôi lại ra ngoài hóng gió, ngắm những vì sao đêm lấp lánh, cố tìm ra ngôi sao sáng nhất, tưởng chừng như cha đang mỉm cười với tôi.
Những ngày đông cũng tuyệt vời đến lạ. Cả nhà quây quần bên nhau quanh bếp lửa ấm nồng, canh nồi bắp luộc dần sôi lên sùng sục, từng làn hơi len lỏi ra khỏi nồi bay lên lơ lửng. Mẹ bỏ thêm vài thanh củi vào bếp, anh và em trai đùa nghịch, còn tôi thu gọn mình trong lòng cha ấm áp, mùi thơm từ củ khoai nướng trong bếp cũng bốc ra khiến tôi thèm thuồng, và bao giờ cha cũng dành cho tôi củ lớn nhất.
Cha luôn cõng tôi đi trong những đêm xem chương trình văn nghệ ở xã, cứ mỗi lúc có dịp biểu diễn văn nghệ ở ủy ban, bà con trong làng đều kéo nhau tới xem, và tất nhiên gia đình tôi cũng thế. Chen chúc giữa đám đông chật chội, tôi ngồi trên lưng cha dễ dàng theo dõi những tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Nhưng chưa bao giờ tôi xem được tới tiết mục cuối cùng, tôi luôn ngủ quên trên tấm lưng to lớn của cha và thức dậy khi chú gà trống gáy vang sau vườn nhà.
Những buổi chiều mang màu nắng nhạt cha đội tôi lên bờ vai vững chãi, đưa tôi đi qua nẻo đường làng thân thuộc, tôi ngân nga những bài hát mà tôi học được, tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt của cha....
Cha tôi cả cuộc đời cho đi hạnh phúc. Cha chưa bao giờ nổi nóng với mẹ tôi, cũng chẳng hề nặng lời với anh em tôi. Cha tôi hiền lành, cần cù lại khéo tay, ai trong làng cũng bảo thế. Làng ngày ấy, hàng xóm cứ có ai hỏng hóc cái gì cũng nhờ cha tôi. Ấy vậy mà đã lâu rồi chẳng còn nghe ai ghé nhà gọi tên cha như những ngày đã cũ. Cũng đã lâu rồi tôi chẳng gọi một tiếng "Cha ơi".
Cha tôi cả cuộc đời gồng gánh gia đình, bờ vai vững chãi, tấm lưng rộng lớn đã che chắn, bảo vệ tôi khỏi những khó khăn đầu đời. Những ngày bình yên như thế trong đời có lẽ là những ngày cạnh cha.
Người ta nói cha và con gái có mối quan hệ kì lạ, có tình yêu nối liền từ kiếp trước. Nhưng kiếp này tình yêu của tôi và cha quá ngắn ngủi chăng? Cha tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác nhưng sao chưa đi đến nửa đời người lại phải chịu những đớn đau. Căn bệnh ung thư vô tình ấy, hành hạ cha, làm cha đau, làm cha ngủ chẳng còn yên giấc. Có một chiều, cha gọi tôi vào hỏi, "Cha c.h.ế.t rồi con ở với ai? " Một cảm xúc khó tả dâng lên nơi lồng ngực, tôi trả lời "Con không ở với ai cả, con ở với cha cả đời". Rồi tôi chạy ra sau vườn, thu mình sau cái giếng ngồi khóc suốt buổi chiều hôm ấy, tôi không muốn cha lo lắng cho tôi mà đau thêm, tôi buồn lòng chẳng biết phải làm sao.
Năm tôi lên 8 tuổi, cha đã ra đi. Ngày hôm ấy, cha chẳng còn dậy sớm hơn tôi, cha nằm đó mắt nhắm thật bình yên chẳng còn nét nhăn nơi vầng trán mỗi lần cha ngủ, tôi nắm lấy bàn tay cha lạnh lẽo. Ngày cha đi, nắng vẫn vàng tươi như vậy nhưng còn tôi đã khác. Tôi chẳng còn là tôi của những ngày long nhong trên lưng cha. Tôi chẳng còn là tôi với nụ cười mang theo màu nắng bên cạnh cha. Ngày tiễn chân cha đoạn đường cuối cùng ấy, khi trở về tôi chẳng được ngoái đầu nhìn lại, hai năm trời mới được đến thăm cha. Cha ở đó giữa trời hè nắng gắt, giữa mùa đông giông gió cũng một mình. Đôi mắt mẹ buồn thương khi những hạt mưa rơi, nhớ cha những ngày trở về trong cơn mưa lạnh, trong tay cha là túi ếch đầy. Cha làm món ếch xào mà tôi thích nhất, cặp đùi béo ngậy luôn được gắp đầy trong bát nhỏ của tôi.
Siêu anh hùng đầu tiên của đời tôi đã đi mất rồi. Ai bảo vệ tôi, ai cùng tôi đi qua mùa hạ khi cánh ve sầu còn đậu trên lá biếc, ai nướng cho tôi củ khoai thơm phức, ai ủ ấm lòng tôi ngày lạnh giá này đây....
Tuổi thơ tôi êm dịu và những kỉ niệm về cha trong tôi cũng vậy. Cha cùng tôi đi qua mùa đông ấm áp, mùa hè dịu êm. Nhưng chẳng thể đi cùng tôi đến lúc trưởng thành. Căn bệnh quái ác đã cướp cha đi mất, bỏ lại tôi những năm tháng ngây ngô. Nhưng tôi tin, cha vẫn luôn dõi theo và bảo vệ tôi như ngày thơ bé ấy.
"Cha cùng những ngày đã xa nhưng luôn thật gần trong ký ức của con. Gửi những ký ức của cha về miền thương nhớ, một hôm nào con lại ghé thăm."