những suy nghĩ dạo này
Sau một thời gian dài thất nghiệp, trong thời gian làm khóa luận và về nhà, tôi có cơ hội để nghĩ lại mình, nghĩ về quá khứ, về tương...
Sau một thời gian dài thất nghiệp, trong thời gian làm khóa luận và về nhà, tôi có cơ hội để nghĩ lại mình, nghĩ về quá khứ, về tương lai.
Đầu tiên là về sự lo âu, tuyệt vọng tôi có lâu nay về việc bản thân không tìm được lối đi cho tương lai. Tôi mù mờ vấp ngã trong sương khói, cảm thấy tuyệt vọng và chết ngạt khi mỗi sáng thức dậy đối diện với suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Trực giác mách bảo tôi sẽ lại chết dần chết mòn nếu lại tiếp tục làm các công việc 8-5 cắm rễ trên chiếc công thái học và nhìn màn hình máy tính. Tôi tự so sánh với bạn bè xung quanh, ai nấy đều đang đi làm, còn bản thân tôi thì lại không. Ghen tị, bồn chồn, tuyệt vọng, đau đớn cho 3 năm đại học vì một tấm bằng quản trị kinh doanh mà tôi không hề hứng thú.
Bây giờ tôi nhận ra rằng, từ bé đến nay, đã luôn có một con đường vẽ ra trước mắt cho tôi. Điểm cao, vào trường chọn, rồi vào trường chuyên, 1 đại học top, du học học học và học, toán văn rồi anh, đó là những gì tôi được dạy, họ dạy tôi rằng học giỏi và sẽ có cuộc đời như anh A chị B, và tôi đã đi theo con đường ấy quá lâu, để rồi nhận ra bản thân tôi sẽ chết mất nếu cứ lần theo cuộc đời chẳng phải cho tôi.
Tôi yếu đuối phản kháng lại nhưng chẳng bao lâu lại bị sự ghen tị, sợ hãi, so sánh đánh bại. Tôi không dám điểm thấp, không dám từ bỏ học bổng, từ bỏ những thứ hào nhoáng rạng ngời mà bao người vẽ ra cho tôi. Tôi miệt mài tìm kiếm những cuộc đời giống tôi, tìm kiếm những lời khuyên, tìm những tấm bản đồ đã được khám phá để bản thân đỡ lạc lối, bản thân có 1 con đường sẵn sàng trải ra như trước đến nay.
Giờ tôi chợt nhận ra, rằng sẽ chẳng có so sánh, sẽ chẳng có kì vọng, sẽ chẳng có lo âu sợ sệt, nếu tôi biết rằng tôi chẳng cần cố gắng để được như ai, vì tôi nào phải họ. Con đường tôi đi sẽ chẳng thể nào có tấm bản đồ nào chỉ dẫn trước, bởi tôi là một và duy nhất, sẽ chẳng có biển báo chỉ dẫn cũng như lời khuyên nào để tôi lần theo, cũng sẽ chẳng có ai để tôi so sánh. Nghĩ là vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị thói quen cũ ám ảnh tâm trí :")
Từng có lúc tôi như đã mất hết động lực sống, mãi chỉ nghĩ đến sự giải thoát, cái chết. Tôi bế tắc, chẳng biết phải cố gắng vì điều gì nữa. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ là nạn nhân của thời đại.

https://odetoapoet.substack.com/p/the-hunger-to-be-everything
“I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, and another fig was Ee Gee, the amazing editor, and another fig was Europe and Africa and South America, and another fig was Constantin and Socrates and Attila and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions, and another fig was an Olympic lady crew champion, and beyond and above these figs were many more figs I couldn't quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn't make up my mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest, and, as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped to the ground at my feet.”
― Sylvia Plath, The Bell Jar
Tiếp theo đó, tôi nghĩ đến việc tin tưởng trực giác bản thân về những việc đúng và sai. Dù không đủ kiến thức, tôi tin tưởng rằng mọi thứ vẫn phải đi từ những điều căn bản, những giá trị cốt lõi. Những thứ quái thai lai tạp đều sẽ chỉ mang lại giá trị ảo, làm mai một đi tâm hồn. Học thực và làm thực mới có được tiến bộ.
Tôi nghĩ về việc ngày xưa mọi người chú tâm vào cái cốt lõi hơn, vào giá trị thật, tương tác giữa người với người chân thật ấm áp, mọi điều trong cuộc sống đều vì con người , vì những giá trị nhân văn, nghệ thuật. Ngày nay vật chất như làm lu mờ đi những giá trị đó, mọi thứ cảm giác đều quá đỗi thương mại, nó xa lạ và giả tạo
Những chân lý hay cách sống của tiền nhân đều chỉ là 1 cái ý nghĩ áp đặt, họ nghĩ vậy là đúng, tuy vậy trên đời này chảng có gì là chân lý, chỉ có xã hội ở các giai đoạn khác nhau bị sự chi phối của những tư tưởng khác nhau. Những người có tư tưởng khác biệt, họ cảm thấy mắc kẹt, như 1 mảnh ghép lỗi, không thể dung hòa, tìm kiếm sự giải thoát bằng cái chết.
Tôi nghĩ về nghệ thuật là thứ khiến loài người chưa tuyệt chủng. Xã hội hiện tại xung quanh tôi, họ xem nghệ thuật là thú vui, có cũng được, không phải là thứ quan trọng. Nhưng tôi suy từ tôi ra và thấy, loài người xem các ngành nghề liên quan toán hóa sinh lý là tối quan trọng, là thứ chữa bệnh, thứ lót vào dạ, nhưng tôi nhận ra, loài người cần những thứ đó để tồn tại, nhưng nếu không có các môn nghệ thuật như văn, vẽ, hát thì họ cũng tự tử mà thôi. Thiếu 1 trong 2 cái đều không được, nghệ thuật, là 1 sự bắt buộc cho tồn tại của loài người. Con người sẽ chẳng sống nổi đâu nếu không có bài ca mà hát, không có lời văn để bày tỏ những trăn trở bản thân, sẽ luôn dừng lại để thưởng ngoạn vẻ đẹp của cuộc sống. Loài người là vậy và sẽ luôn là vậy. Tôi, nếu không cầm nổi bút để vẽ, không có tay để viết, không bày tỏ nỗi niềm qua câu chữ, cũng sẽ chết.
Đã suýt chết 1 lần, không thể để "tôi" chết lần nữa. Lần này, tôi đấu tranh vì "tôi" thực sự.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

