<i>#bynormalworld 🌊</i>
#bynormalworld 🌊
Mình luôn thấy, mọi niềm yêu thích của mình đều là những điều nửa vời. Mình bắt đầu mọi thứ bằng bầu nhiệt huyết và trái tim rạo rực, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng buông xuôi vì muôn vàn lý do "không hợp" mà tự bản thân mình nhận định.
Mình thích chụp ảnh, bởi lẽ mình có thể lưu giữ trọn vẹn cảm xúc và câu chuyện của mình trong những tấm hình. Mình ngắm tấm ảnh trời mưa và tán ô đen, sẽ nhớ đến lần đầu tiên mình thích một người. Mình ngắm tấm ảnh vệt nắng vương trên vai áo phông màu xám, sẽ nhớ đến từng có một người tên N.X.An bước vào cuộc đời mình, giày xéo mình trong nhớ nhung, giận hờn, oán trách, nuối tiếc và cả sự dịu dàng của cậu ấy. Mình ngắm tấm ảnh Disney Land rung lắc trong ánh đèn neon dày đặc, sẽ nhớ đến những tháng ngày hoang đường mình có trong tay hết thảy mọi điều mình ao ước - tình yêu, tình bạn, tình gia đình - nhưng chúng cũng chỉ là vật trang trí để cuộc đời tẻ nhạt và thất bại có thêm ánh hào quang. Mình ngắm tấm ảnh Sơn Tùng biểu diễn, sẽ nhớ đến từng lời khen ngợi cùng ào ạt lời mời gọi, nhớ đến niềm kiêu hãnh ăn mòn sự khiêm tốn và đẩy mình vào những vết chân lạc lối.
Mình từng nghĩ mình sinh ra để làm nhiếp ảnh gia, cúp học để phóng xe vi vu khắp miền đất và chụp lại những ngả đường mình đặt chân đến. Nhưng rồi, giữa lúc say mê nhất, mình chợt nhận ra rằng mình chỉ có thể chụp một ít thứ và mình càng không có tư duy sáng tạo hình ảnh như mình vốn tưởng. Vậy là, vì mình nhận ra có nhiều người chụp đẹp hơn mình ở ngay gần mình, và vì những người bạn ở cạnh không còn khen mình nữa, mình đã đặt xuống máy ảnh và nhiều năm liền không đụng đến nữa.
Cũng như việc thích chụp ảnh, việc mình thích một người khác cũng vậy. Từ tình bạn đến tình yêu, bất cứ tình cảm nào mình cũng khép lại một cách vội vàng, như sợ rằng người đó sẽ ở sau lưng cười nhạo những ngốc nghếch của mình. Mình thích một người, mình sẽ không chủ động tiếp cận, mình sẽ ôm ấp rung động lẳng lặng quan sát người đó. Bất chợt, người đó sẽ thấy mình có điểm chung gì đó, có thể là chung thật, cũng có thể là mình chỉ đang cố thể hiện cho người đó thấy mà thôi; vì với người đó là tình cờ biết một người chung yêu thích, còn với mình là lời tự động viên rằng bản thân và người bản thân thích cũng giống nhau. Mình vẫn nhớ năm ấy lần đầu tiên An bắt chuyện với mình, chính là để hỏi về chụp ảnh, vì mình thích chụp người An thích chụp cảnh, vì cùng sở thích nhưng lại có điểm khác biệt. Mình sẽ rất tích cực trong ít ngày đầu, mình có thể chủ động nhắn tin sau khi kết bạn Facebook với An, mình có thể vẫy tay chào khi đi ngang qua, mình có thể giả bộ tình cờ để bắt chuyện với An. Mình nhiệt tình quá đỗi, đến mức trở nên thừa thãi, đến mức khiến nhận định của mình bị sai lệch. Mình sẽ tự mình đa tình, cho rằng người đó cũng chú ý tới mình; nhưng rồi cơn say tình đi qua, mình biết mọi thứ là viển vông và mình trở nên lạnh nhạt với người mình thích. Vài đôi ngày ngắn ngủi, mình đã lựa chọn từ bỏ; mình sẵn sàng dằn vặt một mình, nhưng không sẵn sàng làm câu chuyện tán gẫu của người đó với bạn bè xung quanh, cũng chẳng sẵn sàng vượt qua tự ti, rào cản, hay lời người đó nói để theo đuổi người đó. Mình không lập nick clone kết bạn, mình không tặng quà, mình không làm bánh gửi đi, mình không bắt chuyện,... mình không làm bất cứ thứ gì có vẻ giống mình thích người đó. Có bố mẹ là bạn bè của nhau, nhưng hơn một năm trời mình chẳng thể biết tên hay nói được câu nào cùng; trong lời than thở của mình chỉ có "2000" và khoảng cách 2m còn xa hơn cả khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Mình thích thầm "2000" lâu như vậy, nhưng có lẽ đến cả "2000" lúc quen nhau cũng chẳng hề hay biết. Mình mơ mộng quá nhiều, nằm nghĩ đến cả một ngày rất xa rất xa, mình đọc sách còn "2000" nấu cơm trong bếp, cũng nghĩ đến nụ hôn đầu tiên với "2000" sẽ như thế nào. Nhưng, mình nghĩ đủ điều, cũng sẽ vẫn chạy trốn vì "bên cạnh An có Ngân, bạn ấy xinh quá, cũng hợp với An, chắc An thích bạn ấy", hoặc vì "người yêu cũ của 2000 có vẻ tuyệt, mình không phù hợp",...
Đối với viết lách, mình cũng "nửa vời". Mình tin vào ngòi bút của mình, mình tin vào thế giới diễn ra trong đầu mình. Từ khi bắt đầu viết đến giờ, mình chưa phải nhận những chỉ trích quá nặng nề, mình nhận quá nhiều lời khen - rồi cũng chính những lời khen ấy trở thành áp lực đè lên ngòi bút của mình. Mình đã nghĩ viết lách là tất cả với mình và mình sẵn sàng hi sinh để theo đuổi viết lách, nhưng mình lại nhanh chóng buông xuôi. Ý tưởng chảy trong tâm trí, mạnh mẽ và dồi dào tới độ mình không cách nào bắt lấy. Nhưng mình không chọn cố gắng, mình chọn bỏ bút xuống và đuổi theo những xa hoa của cuộc đời. Mình ngừng viết đến tận 3 năm, để rồi khi quay trở lại, mình không biết thứ mình đánh mất - là sự trau dồi không ngừng về mặt từ vựng, hay là niềm đam mê và coi viết là hạnh phúc nữa. Mình vẫn viết, vẫn nghĩ; nhưng đã không còn lấy lại được tư duy ngôn ngữ năm xưa. Có một đêm, mình đọc lại những gì đã viết, suy sụp choán lấy tâm trí và cảm xúc của mình bị đọa đày trong trống rỗng. Giống như An là ngoại lệ đầu tiên khi yêu, vì mình dám tỏ tình, dù không dám theo đuổi; thì viết lách cũng không khác biệt mấy, mình dám cố chấp đặt câu chữ của mình vào với lợi ích kinh tế, dù mịt mù luôn là thứ khiến lòng mình ngần ngại.
Mình đâu biết, phía trước có ngoại lệ nào nữa không, hay có thể trở thành ngoại lệ của ai đó hay điều gì không. Mình chỉ nghĩ, có lẽ mình nên thử cố chấp kiên trì với viết lách như này, để mình có niềm yêu thích đầu tiên không nửa vời, cũng là để mình luôn có chỗ dựa mỗi lúc thất tình hay mất bạn, hoặc cuộc đời bỗng nhiên thả mình vào trận giông bão khủng khiếp nào chẳng hạn. Một trung thu mình không đợi được người mình chờ, và nhận ra một số chuyện mình tự che mắt bằng cảm xúc của mình. Mình hy vọng sau khi viết ra những dòng này, mình có thể ngồi nhâm nhi cốc cà phê rồi vui vẻ ngắm dòng người vội vã - mình chỉ thích ngắm, nhưng không muốn làm một phần của dòng người.
Mong mình luôn vui vẻ, mong mình sớm có thể trở lại phiên bản tốt hơn của mình. Mong những người mình thương yêu hạnh phúc, và không phải phiền não vì mình.