Những người sống theo cảm tính, là dễ dàng rơi nước mắt khi nghe 1 giai điệu, nghe một câu chuyện, đọc một bài viết...hay đôi khi, chỉ là sau một ngày dài làm việc trở về nhà, cái cảm xúc "burnout" được release bằng những giọt nước mắt lăn xuống.. rồi thôi
Có nhiều cách yêu, có nhiều người sẽ "mưa dầm thấm lâu", cảm thấy phù hợp và đủ đầy thì mới bước vào mối quan hệ. Trong khi, có những người "love at the first sight", một kiểu "thông điệp vũ trụ" mách bảo rằng đây chính là Mr.Ms Right, rồi bước vào trải nghiệm, tự chứng minh sau đó hợp hay không, đó là những người sống theo cảm tính. Họ cũng khó thích, khó yêu, nhưng chỉ cần cảm thấy "ưng cái bụng" ở lần đầu tiên gặp gỡ, thì họ sẽ mãi tin theo trực giác đó của mình.
Những người sống cảm tính, đôi khi hướng ngoại đôi khi hướng nội. Những người hướng ngoại cảm tính thường bộc chực, thích yêu ghét rõ ràng. Nhưng đôi khi giữa cái "cảm tính" và "cái tôi" lại nhầm nhằng. Khi "cái tôi" trộn lẫn rồi lấn áp cái "cảm tính", những bộc phát cảm xúc sẽ dễ gây phiền những đối tượng xung quanh. Dễ nóng nảy, dễ mất kiềm chế, dễ khóc, dễ vui lại.
Những người cảm tính không thích sự gò bó. Đến cái cảm xúc của mình cũng để tự trôi, nên thỉnh thoảng cũng thích những gì khác biệt, khác người. Số đông bảo đẹp, họ lại sẽ chọn cách ngược lại. Số đông nhìn góc này, họ lại tự kiếm 1 lăng kính khác rồi tạo ra cái vòng ngược ngạo đó. Bởi họ cảm tính, và muốn cái cảm tính đó cũng "khác người", thu hút, "unique".
Cảm tính, dễ nhiên sẽ dễ sai lầm hơn "lý tính". Bởi cảm xúc là điều gì đó dễ thay đổi, không phải là 1 cơ chế khoa học để có thể stable như lượng dinh dưỡng nạp vào như thế nào ra cho ra 1 cơ thế khoẻ mạnh tương ứng.