Tớ không thích Xuân Hòa. Xuân Hòa nắng trưa gắt và mưa nồm ẩm, Xuân Hòa loa rè và tiếng còi tập trung gay gắt vọng từ phòng đại đội.
Mình đi Xuân Hòa với tâm thế không chờ đợi. Mình đã nghe rất nhiều câu chuyện đẹp về những ngày ở Xuân Hòa của anh chị, nỗi nhớ nhung da diết và niềm mong mỏi được quay lại ngày quân sự một lần, nhưng mình không phải là một trong những người háo hức về Xuân Hòa, cũng không phải là người mang tâm trạng lo lắng và buồn bực vì xa Hà Nội. Mình nghĩ là, "kệ đi, mỗi người một Xuân Hòa".
Mất gần một tuần đầu tiên mình cảm thấy siêu khó chịu và bực bội với những điều vô lí ở Xuân Hòa. Bọn mình bị chết thời gian rất nhiều trong lúc tập trung đại đội triển khai công việc, trong khi đứa nào cũng mệt mỏi và rối linh tinh beng với nếp sống mới, căn phòng mới. Lúc nào bọn mình cũng ngồi chơi rất lâu ở sân, sau đó thì vắt chân lên cổ chạy để làm những hoạt động tiếp theo. Mình vẫn nhớ có hôm 10 giờ 37 tan lớp ở Giảng đường G401, 10 giờ 45 tập trung ăn cơm ở sân, mà phòng mình ở tầng 5 KTX cơ điện!!! Cay nữa là trong khi đại đội ở cơ điện đang ngồi như ất ơ ngoài sân bóng thì các bạn trung tâm thong thả lượn qua canteen trong bộ thường phục trông chillin chillin lắm, lúc bọn mình xách cuốc xẻng chổi đi lao động khắp nơi thì các bạn thong thả ngồi tẩy tóc nhuộm tóc, bọn mình ngồi ngủ gật mỗi tối sinh hoạt còn các bạn đi dạo quanh sân hic. Ước mơ của mình mỗi chiều là mưa to thật to gió giật sấm sét đi để mình nghỉ sinh hoạt tối một ngày thôi cũng được =)))) Nói chung ở cơ điện mình trải qua 98% nếp sinh hoạt quân đội thực sự chứ không resort xíu nào. Đến văn nghệ đôi khi cũng làm mình hoang mang lắm. Bọn mình thời gian đầu đóng quân phục suốt ngày, lúc thông báo giờ cơm mặc quân phục đầu mình nảy ra dấu hỏi chấm to lắm. Đã thế cái quạt chỗ mình ngồi nó còn bị dở hơi, quay mạnh đến nỗi ruồi không thèm nhúc nhích :(
Mấy ngày đầu thực sự tồi tệ đến nỗi mình nghi ngờ Xuân Hòa mà anh chị đã từng đi có phải là cái mình cũng đang đi hay không, và mình cáu kỉnh mách lẻo với anh chị về Xuân Hòa. Đó là những ngày dài và siêu mệt, nếu bây giờ hỏi mình còn thấy tệ không thì tất nhiên là CÓ rồi trời ơi. Mình siêu thông cảm với những bạn đang trải qua những ngày đầu tiên, hồi đó lên được đến phòng đúng là vào được thiên đường, cứ thế quăng người lên giường và nằm như chết là hạnh phúc lắm. Xuân Hoà của mình tóm tắt bằng một câu "ra khỏi 501 là bão tố" =))))))))
Xuân Hòa có một ưu điểm là không cần dùng não, đến nỗi ở cơ điện K215 từ "thiểu năng" trở thành một từ phổ biến ☹️ thật sự Xuân Hòa makes pipol crazy í mọi người ạ, vì mình thấy ai lên đây cũng điên điên khùng khùng nhặt lá đá ống bơ cả. Những trò chọi cỏ gà tết cỏ đấu tay tết tóc nối từ bingo caro chọc đất giả bắn nhau giả bán hàng nói chung tất cả những trò chơi điên khùng thiếu não trẻ trâu từ hồi Napoleon cởi truồng sẽ được sống lại ở đây hết. Lúc mình nhận ra mình bị điên là một buổi sáng đẹp trời đi quét sân nọ, mình thấy mấy cụm mây nhỏ trên trời nhìn giống 9 chấm khóa màn hình lắm, mình mới kéo áo bạn mình là "ê nhìn cái điện thoại kìa, đây là từ một đến chín này, khóa màn hình của tao là như này"; rồi bạn mình hỏi "mày bị điên à" :)?
Ở đây thay vì dùng não thì phải dùng nhiều tay chân hơn, trộm vía trung đội mình ngoan lắm nên chỉ bị phạt lao động một lần, nhưng bù lại thì lao động hàng tuần của bọn mình thì luôn ở vị trí đắc đạo nhất khu quân sự - khu mương máng 🙂 Cái mương - ngôi nhà chung của trung đội 18 K215. Đến thứ 7 cuối cùng trước ngày về chúng mình vẫn đi vét mương, mà lại còn chuyển sang phía đối diện dài khiếp và bẩn x1000 đoạn mương mà bọn mình hay làm. Một lần bị phạt đi cào rác lá vì trung đội có đứa bị bắt ngủ gật, nhưng mọi người đều không bực bội gì vì thực ra trong lớp đứa nào cũng ngủ sái cả cổ í :( các thầy ở cơ điện đúng kiểu vẽ việc ra để phạt, vì hôm đó bọn mình bị phạt chia đống rác ra làm đôi, hôm sau có trung đội bị phạt kéo nó vào thành một đống rồi đốt...??? Ngoài lần bị phạt bới đống rác, mình còn dính một lần phạt nội vụ trong hoang mang. Hôm đó đi học về đang chill lắm, vào 1900 bay lắc đủ kiểu thì nhận được tin nhắn "m ơi phòng mình bị phạt nội vụ". Hoảng hốt luôn vì tự tin phòng mình siêu tiêu chuẩn. Bây giờ mình đã ở Hà Nội được nửa ngày nhưng mình vẫn chưa biết tại sao phòng mình bị bắt nội vụ nữa :D
Ngoài phạt chung với trung đội và với phòng thì mình còn có một buổi báo động quân số đêm. Mình đã tưởng báo động toàn đại đội sẽ là hú còi í ò í ò í ò toàn đại đội chú ý báo động khẩn cấp nhưng không ạ :( chỉ có một hồi còi bé hơn tiếng cười của phòng 501 và anh quản sinh gõ cửa đúng ba cái "báo động khẩn kiểm tra quân số" :( đúng đêm đó mình làm cú đêm Xuân Hòa nên mình nghe tiếng các anh quản sinh đứng đá cầu chờ đến giờ báo động =)))) lúc nghe tiếng còi mình còn tưởng là tiếng sinh viên Cơ điện nghịch hay tiếng từ trung tâm vọng sang :) lúc anh quản sinh gõ cửa thì mình đã kịp gọi cả phòng dậy và chạy hộc hơi sang sân trung tâm. Đến sáng hôm sau thì mình chơi một pha hơi ngu tí, nghịch điện thoại trong giờ Đại đội phó nên bị xách cổ đứng phạt cả giờ ☹️ nhưng cũng may thầy chỉ phạt đứng mình mình, chứ lúc đứng mình sợ nhất là cả trung đội bị lôi cổ xuống phạt cùng.
Nhân tiện chuyện được thầy tha không phạt, đúng lúc lướt story của bạn thấy ảnh này.
Mình biết là nhiều người không thích thầy =))))))))) mình đã từng là một trong những người đó. Mình không thích cách thầy thỉnh thoảng cáu gắt vô lí và mình từng nghĩ thầy quá rườm rà với những thủ tục có thể rút ngắn. Nhưng thật sự thì mấy cái sự lắm chuyện đó cuối cùng mình cũng hiểu nó ở đâu ra sau mấy ngày thầy Trọng biến mất :))))) so với những buổi báo động đêm khẩn cấp và những câu mắng nghe khó hiểu thì mình thích cách thầy Trọng phạt bọn mình hơn, lôi xuống buổi trưa và đọc mấy câu sến sến kiểu "Xin lỗi đồng chí chăn" =)))) mình thấy thầy đúng kiểu con trai trưởng thành trong quân đội, nên kiểu vui của thầy nó mộc mạc (?) idk =))) nhưng khá cute. Mình thường vào phòng đại đội để phát thanh, có một lần giúp thầy chỉnh máy chiếu nữa, mình thấy thầy tốt và không nên bị mọi người nhìn với một ánh mắt ác cảm. Ví dụ một chuyện khác, sau khi luật cấm cổng bị thắt chặt mình/bọn mình có xin ra 2 lần, thì cả 2 lần đều không gặp thầy Trọng nên mình phải xin thầy khác trong tâm trạng run rẩy lắm. Tối đó lúc đang phát thanh thì có một bạn vào xin ra cổng, dù thầy có hỏi vài câu nhưng thái độ của thầy lúc đó khiến trong đầu mình nghĩ "ước gì mình cũng được xin thầy Trọng" =)))) Cả ngày nay về Hà Nội mình vui lắm, tối nay đọc được cái tin nhắn này buồn ghê. Nhưng nếu bắt mình đi sinh hoạt nữa thì không đâu =)))) sinh hoạt trong phòng thì oke =)))
Có một điều siêu cute ở Xuân Hòa muốn chia sẻ với mọi người, đó là các cô ở bếp ăn. Bình thường mọi người thường không thích bếp ăn ở Xuân Hòa, nhưng chắc tại mình dễ nuôi nên mình thấy thực đơn cũng nuôi nổi mình chứ không đến mức chán lắm, mình không bỏ bữa cơm nào cả. Các cô ở đây đáng yêu lắm. Chuyện là squad của mình khá đông, nên có một bàn bọn mình ngồi 7 người thay vì 6 như quy định. Thực ra bàn 7 không có vấn đề gì cả vì trong 7 đứa thì có 2 đứa ăn theo chế độ ăn kiêng, nên đồ ăn vẫn đủ. Sau một tuần đầu thì cô nấu bếp phát hiện ra bàn có 7 người, cô đem suất dư ra chia thêm đồ ăn cho bọn mình. Được một hai bữa chia đồ như thế, sau đó cô thôi luôn. Cô chuyển sang sắp cơm 7 phần cho bàn mình =))))) hôm đó bọn mình đến thì thấy 3 hộp trên bàn lận luôn. Lúc đó bọn mình vừa bất ngờ, vừa vui nữa vì không nghĩ là cô sẽ để ý và sắp thêm đồ cho bọn mình ấy, vì bình thường cơm là do sinh viên phụ bếp đi chia, mỗi bàn hai hộp.
Nhắc đến thầy và chuyện ăn uống mình lại nhớ đến ba lần thăm nuôi của anh chị. Lần đầu tiên là hôm đầu hội thể thao, mình chạy bay màu từ trung tâm về cổng cơ điện để gặp anh chị. Đứng được năm phút thì bạn nhắn tin tập trung điểm danh quân số, lại chạy ngược về sân cơ điện. Thăm nuôi 5 phút lần một. Lần thứ hai các anh chị lên đưa đồ cho mình, anh chị đến từ trưa nhưng trưa đó mới bị mắng te tua nên mình không dám đi ra. Ngủ một giấc dậy là 4 giờ chiều, nhắn tin thấy anh chị còn ở đó lại xách quần chạy một vòng cơ điện, ra đến cổng thì bị bạn gác chặn lại không cho ra, lại thăm nuôi 5 phút. Lần thứ ba thì chỉ có mỗi anh NBH thôi, ngồi được lâu hơn xíu, còn nhờ anh lấy bánh xèo cho nữa =))))
Có những anh chị không kịp hoặc không thể lên thăm nuôi, nhưng mình vẫn nhớ và thương rất nhiều :< có một đêm mình đã nằm khóc vì những tin nhắn đến đúng lúc để an ủi mình 🥺
Sau một năm chờ đợi (hoặc không chờ lắm), cuối cùng mình cũng được phát VOX. Mình vẫn nhớ cảm giác tim đập thình thịch khi bấm vào intro VOX, nghe lời mở đầu "đây là đài phát thanh Voice Of Xuân Hòa của CLB Truyền thông YMC". Trong số rất nhiều confession mà mình đọc, nhớ nhất một chiếc cfs tỏ tình nhưng order nhạc intro Tây Du Kí 1986 =)))))) mình cũng nhận được một cfs nữa, i know who wrote that cfs, hôm đó mình đã bất ngờ và xúc động lắm huhu.
Mình thích cả cảm giác lúc mọi người nhắc đến Xuân Hòa Bay, quan tâm và hỏi han về nó nữa. Một điều siêu cute đến từ đôi chim chích Enactus - sau khi Bay xong, Duy Nhật xuống tận sân chỉ cho mình những máy bay bị mắc trên cây để bọn mình chọc xuống.
Những sự quan tâm nhỏ nhặt như thế đã khiến cho Xuân Hòa của mình trở nên dịu dàng và đáng yêu hơn rất nhiều.
Mình không biết Xuân Hòa của mọi người resort như thế nào, nhưng mình đi 25 ngày thì mất một nửa stress cực độ. Trừ đi những ngày đầu Xuholag, mình còn dính một vài thứ linh tinh mà cả đời mình cũng không muốn gặp lại. Những đứa ở cùng mình và đi cùng mình mỗi ngày chắc đều biết khoảng 4 5 ngày tệ kinh hoàng của mình ở Xuân Hòa, việc mình căng thẳng và lo lắng nó tỏa ra từ từng cọng tóc luôn :)))) lúc đó mình cũng lo lắng tâm trạng xấu của mình sẽ vô tình phá hủy khoảng thời gian Xuân Hòa của mọi người nhưng mình không thể kiểm soát được sự stress bộc lộ quá rõ ràng của mình. Nhưng lúc nào các bạn cũng ở bên cạnh động viên và bảo vệ mình. Các bạn ở đây là C1 501 extended edition, bây giờ có tên mới là hội thiểu năng tích cực, những người luôn ở bên mình trong suốt kì Xuân Hòa và mình mong là 4 năm đại học, và nhiều ngày tháng sau này. Mình không nói ra (nhưng bây giờ mình sắp nói) là mình thấy xúc động lắm vì các bạn luôn ủng hộ những việc mình làm, an ủi và yêu thương mình. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất Xuân Hòa của mình, mình nhận được confession bảo mình cố lên; lúc mình bị phạt đứng mọi người bảo nhau đừng nói gì vì trông mặt mình panic lắm; Nhủng và Nhi vội vàng chạy từ trung tâm về để kịp giờ Xuân Hòa Bay; Thảo Hà xé giấy ngồi viết máy bay cho mình; Nhung Nhủng đồng ý đi từ cơ điện sang trung tâm đón mình từ nhà tắm nóng về nhà nếu trời mưa, Chi Vàng nắm tay dỗ mình lúc mình khóc,... nhiều lắm, mình kể không hết.
Các bạn là những người cứu vớt toàn bộ Xuân Hòa của mình, một thứ ý nghĩa mà mình đã đem từ Xuân Hòa về Hà Nội. Điều may mắn đầu tiên là tới bây giờ, bọn mình trở nên thân nhau nhiều hơn chứ không rạn vỡ tình bạn sau khi ở chung gần một tháng, dù bọn mình đã có những khoảng thời gian ngắn lên xuống. Mình thích những buổi sẻ-ring trong bóng tối (dù có điện và chưa đến giờ tắt đèn) của bọn mình, thích những lúc bọn mình trong phòng làm những việc cá nhân linh tinh chờ giờ tập trung, thích lúc ăn đêm cùng mọi người. Thích nghe các bạn nói chuyện lắm, thích nói chuyện với các bạn nữa. Các bạn đã lắng nghe mình siêu nhiều, mình cảm thấy trong các buổi sharing cứ mở mồm ra là mình không ngừng lại được =))) mình cũng không nghĩ là mình lại được mọi người thương nhiều như thế. Ở phòng mình là người ngủ nhiều nhất, mà mỗi lần ngủ mình không thèm đặt báo thức luôn. Bởi vì sẽ có một đứa nào đó vô tình ngẩng lên và phát hiện ra mình không có động tĩnh gì trong phòng, và gào lên "gọi con Ngọc Hoa dậy đi". Ở trên Xuân Hòa mình bị muỗi đốt khủng khiếp. Hồi ở nhà mình không bao giờ bị muỗi đốt, nên tự tin mua kem chống muỗi để phòng trừ thôi, không ngờ lên đấy mình dùng hết thuốc muỗi của cả phòng. Cay nhất là lần bôi từ cổ xuống tận chân rồi bị muỗi đốt vào tai (!!!) từ sau lần đó mỗi khi có tập trung đột xuất thì luôn có người hỏi mình đã xịt thuốc muỗi chưa :>
Mình có sở thích kì cục là nằm trên giường tầng hai và để tóc lắc lư thò xuống dưới (thỉnh thoảng là tay nữa), sau đó Khanh hoặc đứa nào đó (nhưng thường là Khanh vì nó nằm ngay dưới mình) sẽ hét toáng lên "Trời ơi Ngọc Hoa tao sợ mày quá". Ngoài ra thì Nhung Nhủng cũng là một đứa hứng chịu khá nhiều sự vắt vẻo của mình, confirm thêm là ngủ cùng Nhủng rất ấm nha. Ngủ cùng Chi Vàng thì hơi lạnh, không hiểu sao nhưng mình ngủ với nó 2 lần đều lạnh lắm :( thảo nào nó và Nhủng lại hay bám nhau =)))
Nửa đầu kì quân sự mình nằm một mình, vì phòng 13 nên dư một giường. Mình thường gọi đấy là cảm giác x2 thượng đẳng, vì Ja-de bảo ở giường trên cảm giác thượng đẳng lắm =)))))) ngủ một mình thì cũng vui, nhưng mỗi lần có tiếng cạch cửa thì mình rén lắm, nhất là tự nhiên có ngày mấy câu chuyện cô gái số 14 diễn ra trong phòng (nhưng hóa ra cuối cùng tất cả là do sự ngáo của Thảo Hà). Nửa sau kì quân sự thì Ja-de chuyển lên nằm cùng mình, cảm giác yên tâm lắm hehe, kiểu biết chắc chắn là cạnh mình là người chứ không phải thứ gì đó mình không biết. Thỉnh thoảng mình ngủ cùng the real 14 - Chang bé, nó bé thật, bé như em gái mình ở nhà =))) buổi sáng ngủ dậy phải bò qua người mình để xuống tầng, rồi Chang bé nằm úp lên người mình luôn.
Ở đây mình còn có 501 mở rộng. Bọn mình tỏ vẻ căng thẳng vào ngày 6.4, sau đó gọi 3 đứa con trai xuống liên hoan. Và bắt Hải rửa bát =))) bọn mình cùng chơi boardgame, cùng sharing và cùng nhau khiến cho những ngày tháng căng thẳng ở Xuân Hòa bớt mệt mỏi.
Ở C1.501 mình sợ nhất là sau này về Hà Nội bị chứng hô hấp khó khăn vì phổi bị tổn thương do cười nhiều quá. Bọn mình cười suốt ngày, các bạn khác bảo trông bọn mình vui lắm. Thỉnh thoảng ngoài những lúc vui kiểu bay lắc (và kiểu thiểu năng?), bọn mình còn vui kiểu deep nữa. Mình cùng bí mật tổ chức sinh nhật cho Ja-de (nhưng lại add nó vào boxchat :(((???), cùng chơi tay gập (chứ không phải tay vịn) và nghe nhau kể chuyện.
Mình đã không nhận ra 501 đã ở với nhau nhiều như thế nào cho đến khi bạn mình nói "này phòng mày nói chuyện giống nhau lắm". Đêm nay mình nằm một mình ở đây, không có tiếng Chi Đồng phàn nàn cái giường bị rung, không có tiếng nhắc Mu Đặng nằm im, không có tiếng Vee đòi tranh slot tắm đêm, không có đèn flash phản chiếu từ gương tẩy trang của Ja-de. Sáng mai mình sẽ phải tự đặt báo thức dậy, không có tiếng nhạc từ loa của Khanh lúc sáng sớm, tiếng Chi và Yến tìm eyeliner, tiếng đứa nào đó hỏi mượn Khánh Linh đồ make up, tiếng đứa trực phòng "dẹp sang một bên để tao quét nào", và Việt Hà im lặng bù xù trong áo chuyên Hạ Long, quay lại tất cả mọi người trong phòng.
Bây giờ thì mình đã bớt không thích Xuân Hòa. Mình sẽ nhớ khoảng thời gian ở Xuân Hòa rất nhiều, nhưng chắc là vào một ngày xấu trời nào đó, chứ chưa phải hôm nay.
Ngày 15 tháng tư năm 2021.