Tháng năm cũng giống như con người. Mùa hạ cũng giống như tuổi trẻ. Mùa hạ đến mang theo cái nắng rực rỡ, chói chang, phảng phất cái bức bối, đôi khi cũng nhẹ nhàng, êm đềm như ánh mặt trời vào một sớm tinh mơ. Vào những buổi chiều khi trời đã nhá nhem, chập choạng tối, giông nổi lên, gió thi nhau chơi đùa với làn tóc, hơi mát lạnh mơn man làn da, thì trong lòng những người trẻ, tất cả ký ức ùa về, lâng lâng, mất mát, hoài niệm, mơ hồ chẳng rõ một điều gì...
Ai cũng bảo đời người đẹp đẽ và quý giá nhất là tuổi trẻ. Bởi chúng ta còn trẻ, tất cả đều đẹp, kể cả những hoài nghi, dại khờ, bồng bột, mộng tưởng. Đẹp bởi vì chỉ có duy nhất một lần và không quay trở lại, bởi vì có thể dễ dàng thay đổi và thứ tha. Nếu đã biết mùa đông sẽ đến, thì tại sao hạ không được sáng rỡ chói chang, tại sao người ta không hết mình với tất cả lòng thành, chạy đuổi theo những thứ khát khao, vươn tay nắm lấy ánh nắng ngọt mật. Những mùa hạ đến rồi đi, bao giờ cũng được chờ đợi. Bởi chúng ta luôn đầy hi vọng, đầy thảnh thơi, đầy sức sống trong những ngày hạ chí. Ta lang thang trong chính tuổi trẻ của mình, mặc những áo cộc quần đũi, mở cửa sổ ngắm cơn mưa rào, bật một bản nhạc cũ, viết vài dòng, đọc một vài dòng, rồi cất đi, để xem một bộ phim về mối tình mùa hè tại một vùng ngoại ô ven biển, có chàng trai đem lòng yêu mùa hạ- một mùa hạ điên cuồng và nghiệt ngã...
Có lẽ mùa hạ là mùa đặc biệt nhất trong năm, ít nhất là đối với những người trẻ. Mùa hạ không gắn liền với tuổi trẻ, nó là đặc quyền của tuổi trẻ. Như một thước phim không lời, một cuốn sách không đề tựa, mùa hạ sôi nổi đến, lặng lẽ an ủi và dìu bước ta trưởng thành, chập chững bước những bước dài rộng về phía hoàng hôn. " Mùa hạ năm ấy" trong những cuốn phim, những bài hát được kể, thường là những mảnh ký ức khó xoá nhoà của nhân vật, mang dáng dấp của tuổi trẻ, kết thúc với những dư âm mong manh ám ảnh, thế nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của mùa hạ giảm đi. Trong ánh nắng chan hoà khiến nụ cười và ánh mắt cũng trở nên lấp lánh, cặp tình nhân trao nhau nụ hôn đắm đuối, mang dư vị của cây kem chanh. Đoản khúc buồn chỉ đến khi tiếng ve sầu ngân lên và ánh nắng lụi tàn, tiếng đàn ghita ngắt quãng. Mùa hạ kết thúc, không lời hẹn gặp, nhanh như khi nó đến.
Rồi một chiều nào đó khi cơn mưa rào trút xuống, lòng ta lại chơi vơi vô định, luyến lưu vô vàn sắc hạ đỏ, chợt nhận ra một mùa hạ nữa của cuộc đời lại đi qua, nhưng vì biết rằng nó sẽ quay trở lại, cùng ánh nắng vàng hơn bao giờ hết, thì chẳng có gì để không tiếp tục sống và yêu, xúc cảm và lôi cuốn, cất lời ca lãng mạn, ru mình đi qua bao tháng năm xa.