28/05/2022
Cuộc sống hết sức bối rối. Cũng không hẳn là bối rối, không vội và hấp tấp như từ bối rối. Con người và những khái niệm thực ra lại tự vạch ra nhiều lằn ranh rồi tự phủ định chúng. Niềm hạnh phúc và nỗi đau, nếu nhìn ở những góc khác nhau bỗng dưng lại là một. Thương cảm và thương hại, điều gì quyết định đâu là đâu? Và tại sao phải quyết định như thế? Tại sao phải phân biệt? Tại sao thù ghét và có “tôi” với “anh”?
Chỉ trong một tích tắc, thứ trước đó từng là A giờ có thể là B. Tôi có thể là bạn hoặc người anh hận nhất. Nhưng những định nghĩa, những tên gọi,… tất cả là sự võ đoán của ngôn ngữ để ta có thể bấu víu lấy. Nếu không phân biệt, nếu không có này và kia, sẽ lại là một sự bối rối mới. Vậy có lẽ mình phải vừa phân biệt vừa hoà chung với nhau, vừa ý thức được nỗi đau, vừa biết và trông chờ vào một niềm vui to lớn sắp tới.

18/06/2022
Sometimes I really hate it when people say “love yourself first” and “if you can’t be happy alone then you can’t be happy in relationships”. It’s just a way to praise the avoidance tendencies of us. We so often long for connection, we long for love and touches so much but we thought it would be too “weak” and “pathetic” to admit so. Just be honest, if we had the chance, we would never choose to be alone. And the relationship with yourself can never be like that with others. Sometimes when we hate ourselves so much, the only thing that keeps us going on is the love of one person. You live, so I want to live to. Love is just a way to tell us that our existence is wanted. Love is just a way to confirm that we really matter.
21/06/2022
I could never turn back, I could never run into your arms again, I could never let myself cry until falling asleep anymore, I could never be the one I used to be. Something had changed me, something has knocked this porcelain heart over and broken it into pieces, something had throw me off the cliff of sanity. I have turned into someone I hate, someone I loathe, someone I would never be at the same space with, someone who I - deep down - always look down on. No tears to shed, no longer.
30/06/2022
Mỗi ngày ta tới gần cái chết hơn, bằng một cách nào đó buộc ta phải tìm sự tích cực trong câu nói vừa rồi. Mỗi ngày mình lại chết đi, “sự thực thì luôn khốc liệt” có lẽ chỉ là mệnh đề của người tuyệt vọng. Chẳng có sự thực nào khốc liệt, đơn giản nó là bản ngã đang đau đớn vì vừa bị một biến cố không hay chạm tới. Lòng mình cứ như con trai với cái vỏ lúc nào cũng mở toang. Một hạt cát rơi vào, nó chẳng còn buồn đón nhận để hoá hạt cát thành viên ngọc. Nó đã rất rất đau, tới mức mọi quyển sách, mọi lời khuyên đều trở thành thứ nguyên tố trơ không có ngày phản ứng. Lời khuyên chỉ là những ý tưởng và trải nghiệm cá nhân. Đâu ai đong đếm được, đâu ai đo lường được sự khổ.
Nỗi đau bao giờ cũng quá lớn với mình. Sự tuyệt vọng bao giờ cũng tràn lan, mình lúc nào cũng quá bé nhỏ. Chẳng phải vì mình yếu đuối. Chỉ là mình vẫn cứ luôn đi tìm một bàn tay, một sự thương, một lòng thông cảm và bét nhất cũng là “hiểu”. Mình ích kỷ, mình trẻ con, mình chẳng muốn chịu đựng một mình.
Nhưng rồi mọi thứ cứ thế mà đến, rồng rắn, lôi xệch mình đi. Mình mặc, mình thậm chí còn ném bản thân đi xa hơn. Mình còn chẳng nhận ra mình, mình còn chẳng nhận ra rằng trong ngày đen tối nhất, thì ra tất cả chỉ còn lại mình mà thôi. Những thứ ta mặc lên, những thứ ta ôm lấy. Đều chỉ là những bạn bè chí tớ để trốn khỏi nỗi cô đơn.
Mình coi nỗi buồn là hiển nhiên. Điều ấy thật kỳ dị. Chẳng ai nên coi sự khó khăn xảy ra là hiển nhiên. Vậy mà mình cứ khăng khăng lao vào niềm tin rằng những đau khổ sẽ làm mình trở nên cứng cỏi hơn. Không đâu. Thì ra mình vẫn là mình. Mình vẫn là đứa bé lúc nào cũng mong sự dịu êm tới với nó. Mình cũng mong sự dịu êm tới nó nữa là. Nó và mình, mỗi ngày đều chết đi, trườn thật nhẹ nhàng vào trong bóng tối, chậm chạp nằm xuống một điểm tựa và ngủ đi, và chết. Rồi không biết bao nhiêu lần như vậy. Bao nhiêu lần nữa đây?
(To be updated khi mình rảnh hơn)