sau khi chén xong chỗ nước bọt ở đám vỏ hướng dương bày la liệt dưới đất, tôi không chần chừ mà quyết định lượn một vòng trên không trung. à ừ thì, đời có mấy khi- theo lời mấy gã thanh niên thích thử những trò mạo hiểm bất hợp pháp và nhẹ bẫng thốt lên: " đời có mấy khi ". cứ rít thêm điếu này, chơi thêm ván nữa, thế là sung sướng. và vì vậy, tôi đã luôn lưu giữ một niềm tin trong tâm trí mình, rằng đời là mạo hiểm, đời là thử sức và phiêu lưu khắp chốn. tôi chẳng bao giờ ưa những thứ an toàn và bảo thủ, tại sao không tận hưởng khi thời gian đang ngày một mai mòn? và điều ấy sẽ trở nên hợp lý vô cùng nếu như đặt vào hoàn cảnh của tôi- một con ruồi gầy gò bé xíu và chắc chỉ vo ve được thêm bốn năm ngày nữa.
tôi bay một vòng trên đầu những sinh vật to đùng, ồn ào và xấu xí. có cái cô đầu mọc lông vàng lông đỏ đang dang tay mà ôm lấy người đàn ông trọc lốc vào lòng. rồi sẽ lại có những âm thanh như tiếng bọn mèo kêu ư ử, sẽ có những cử động mãnh liệt đến mức đủ tạo thành một trận động đất với đám kiến đang bò dưới gầm ghế sô pha.
một thoáng sau, có thêm một bà cô tóc vàng hoe đi từ cầu thang xuống, vừa che mắt vừa oai oái thét: " khiếp, chúng bay làm gì nhau mà cứ tự nhiên như ruồi ấy! "
tôi giật mình.
xin thứ lỗi, thưa quý bà. loài ruồi chúng tôi liệu đã làm phiền gì đến bà chăng mà sao tên gọi của giống loài tôi lại được thốt lên một cách hẳn là kiêu hãnh và trịnh trọng, trong một tình huống cũng đáng để kiêu hãnh và trịnh trọng như thế? ôi thưa bà đáng kính, nếu như chúng tôi đã vô tình hay cố ý động chạm đến thân thể hoặc tâm hồn bà đây, chúng tôi vô cùng xin lỗi và mong bà tha thứ cho. nhưng thật lòng mà nói, chẳng ai muốn giống loài của mình bị bêu xấu và so sánh không hay cả. và có vẻ như ở đây đang xuất hiện một sự phân biệt đối xử chẳng thích thú gì cho cam.
theo tôi tìm hiểu, từ trước đến nay, chúng ta chỉ quan tâm về cách loài người suy nghĩ về đám động vật thấp bé hơn, hoặc cũng có thể có nhiều nghiên cứu nói về việc những loài như chó, mèo, thỏ, thậm chí là gà nhìn nhận gì về con người. nhưng đã bao giờ, đã một ai tò mò xem lũ ruồi chúng tôi có ý kiến như thế nào chưa?
và nếu chưa, thì đây là một ý kiến bé nhỏ mà tôi vừa mới nghĩ ra vài ba hôm trước.
có lần tôi vinh hạnh gặp được một anh chàng chuột cống to con, và anh ta chính là một tay sát gái chuyên nghiệp với thân hình núng nính cùng bộ lông toả lên hương mỳ tôm loại hảo hạng nhưng lại không có tôm. và thứ vũ khí lợi hại giúp anh ta khoe khoang mở đầu cuộc hội thoại của mình với bất cứ cô nàng nào, chính là cánh tay trái không thể cử động của anh ta.
" chú mày biết không, có cái hôm tao đang lượn lờ quanh chỗ đèn xanh đèn đỏ, thế là nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa sắt lao vù vù trên đường- nghe bảo mấy cái con to đoàng ấy là xe máy hay ô tô hay cái cóc khô gì đó, tao chẳng quan tâm lắm.
ôi người anh em, mày phải thực sự chứng kiến mới có thể hình dung nổi cảnh tượng lúc ấy hỗn loạn như thế nào. loài người giống như một đoàn quân khổng lồ đang tiến về phía trước, chỉ có điều lác đác vài người đội mũ sắt, những người còn lại để đầu trần, nhìn chẳng đồng bộ tí nào. thế là họ bắt đầu chen chúc để giành quyền đi trước, như kiểu điền vào chỗ trống ấy, mày hiểu không? cứ chỗ nào rộng thì mình phóng ngựa vào, chẳng cần quan tâm đến bất kì ai cả. đứa nào chiếm chỗ mà thấy ngứa mắt thì mình chửi, cứ chửi đến khi xảy ra một vụ ẩu đả mà mấy ông mặc đồ xanh lá cây cầm gậy phải đến dẹp loạn mới thôi. nói chung là vui lắm.
nhưng rồi có thằng cha nào cưỡi ngựa đen tự dưng phong vèo lên vỉa hè, thế là xoẹt qua tay tao một phát. ôi thôi rồi người anh em ơi, vậy là đi tong cánh tay trái dễ cưng của tao. ôi nguyền rủa cái thằng cha dở hơi ấy, đi đường mà không quan sát à? "
và sau đó chỉ còn lại những lời chửi rủa chít chít nghe chói tai.
thưa quý vị, sau câu chuyện này tôi đúc kết được một bài học: đúng là vô duyên như loài người! và chỉ có những con người điên khùng mới cư xử thiếu tinh tế và thiếu ý tứ và thiếu suy nghĩ như vậy. tại sao không nhẹ nhàng với nhau một chút, dịu dàng hạ giọng xuống một chút hay kiểm tra lại dưới mông hay sau lưng xem cặp mắt lồi của mình có ở đó hay không để còn gắn lại đúng vị trí một chút, thế là ngon lành.
sau câu chuyện ấy, tự dưng tôi lại nghĩ: dù kiếp sau có được hoá thành người thì tôi cũng cóc thèm đi ra ngoài đường đâu. vì liệu có phải, tham gia giao thông chính là cách con người sát hại lẫn nhau nhưng có điều mang tính chất vô ý hơn hay không? và quý vị sẽ chẳng bao giờ lường trước được khi nào thì mình chết và sẽ chết trong tư thế đang ngồi trên xe máy, ô tô, xe buýt hay bất kì một loại xe gì đó di chuyển dưới mặt đất. và kể cả quý vị có đi đúng làn đường, có dừng lại đúng lúc đèn đỏ bật mà người tham gia giao thông bên cạnh quý vị có hơi " chuếnh " một xíu sau cuộc vui bên bạn bè, hay hơi lỡ đi nhanh một xíu so với quy định, hay lỡ không quan sát một xíu khi di chuyển thì kiểu gì quý vị chẳng gặp nguy hiểm, và điều này lại phụ thuộc khá lớn vào vận may và số mệnh của quý vị.
________________________________
xin chào, tớ là ngọc minh.
tớ thừa nhận, viết về vấn đề an toàn giao thông là một quyết định khá mạo hiểm. vì thường ngày tớ có thể lảm nhảm hàng giờ về những câu chuyện tâm lý hay cảm xúc tuổi trẻ một cách cực kì chuyên nghiệp, nhưng đối với một chủ đề lớn và cực kì gây nhức nhối trong xã hội như an toàn giao thông thì lại làm tớ rụt rè và đôi khi không hiểu mình vừa viết cái gì :))))))

và vì thế nên bài post này mới nhảm nhí và dở hơi hơn những bài khác một chút. tớ nghĩ rằng mình chưa hề đào sâu vào thẳng vấn đề và những mặt tối góc khuất của nó, nhưng ( mong là ) dù có cố nhét thêm mấy trăm con chữ nữa vào bài post thì ý nghĩa và thông điệp mà tớ muốn gửi đến sẽ không thay đổi.
lý do tớ viết về chủ đề này, chính là vì tớ có một người rất rất rất thân đã không may mắn mà qua đời vì tai nạn giao thông, và thời điểm việc xảy ra lại vào đúng dịp tết. điều ấy ảnh hướng vô cùng lớn đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình tớ, và cả tớ nữa. có thể vì thế mà tớ cực kì sợ băng qua đường, tớ không thích đi trên cầu cao tốc và ghét tiếng còi của xe tải kinh khủng khiếp argh ;-;
các cậu đi đường nhớ cận thận nhé ;3
từ sao kim.