Hà Nội, 01/08/23
ban ngày, khi đi ngang hành lang tầng 4 tập thể D3 Giảng Võ, cậu sẽ ngửi được mùi quần áo mới giặt lan trong không khí. ở trong một Hà Nội khói bụi thì mùi nước giặt và nước xả vải thơm nhẹ này làm tớ thích thú. gần đây, nhiều lần tớ để cảm xúc bản thân chi phối môi trường xung quanh, tớ lặp đi lặp lại “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. nhưng hôm nay, khi bước chậm lại trên hành lang tập thể, ngang qua những dây phơi quần áo, tớ để cái mùi thơm nhẹ ấy len vào mũi và đầu, để nó làm tớ thấy dễ chịu. 
tớ chỉ được lướt qua hành lang của khu tập thể này vì tớ có một người bạn sống ở đây. tính ra cũng là một điều xa xỉ, vì những người bạn khác của tớ từ tỉnh lên Hà Nội đều ở nhà chung cư hết. nhà tớ cũng chuyển sang chung cư năm tớ 15, đồng nghĩa với việc tớ cắt bỏ mọi giao tiếp với hàng xóm. hồi tớ 10, 11, hay 12, nhà ở một khu tập thể bên ngoài chợ Xanh, thỉnh thoảng tớ sang nhà một anh hàng xóm đọc truyện tranh Thần thoại Hi Lạp. trong kí ức tớ bây giờ thì lúc nào anh cũng học bài, tức là tớ ngồi đọc truyện một mình hoặc ôm về nhà. đến giờ tớ vẫn nhớ hầu hết nội dung, thậm chí hình ảnh, như là cảnh nàng An-ti-gôn treo cổ được vẽ từ phía sau. không ai biết được rằng mười năm sau chúng sẽ có ích đến nhường nào cho một sinh viên triết ở Athens. khu tập thể hồi đó tầng nào cũng có một khoảng sân, nên các em bé và các bà hay ra chơi vào buổi tối. trước nhà tớ từng là một cái ghế gỗ dài để mọi người lại ngồi, cho đến khi bố tớ quyết định đem nó về quê. không vô lí, nhưng hơi ích kỉ. mọi người không có chỗ ngồi nghỉ nữa nên sẽ chơi ở ngoài sân ít hơn, vì mệt thì phải về nhà. bố cũng từng nói là không thích tiếng cười đùa, cũng không thích trẻ con nghịch ngợm. ông ngốc thật, vậy thì sao lại đẻ con chứ? 
từ hồi đẻ ra cho đến đầu tiểu học, tớ ở trong căn nhà tập thể C1 Nghĩa Tân mà trường Đảng cấp cho bố mẹ. bạn bố mẹ cũng ở cùng tầng, nên những đứa con là chúng tớ làm bạn nhau như một lẽ đương nhiên. C. là bạn nối khố của tớ, hơn hai mươi năm sau chúng tớ vẫn going strong. hồi ấy, nhà C. vui hơn nhà tớ, ngày nào đi học về tớ cũng quăng cặp vào nhà để nhảy sang nhà bạn. bí mật nhé, tớ học cách mời cơm và cầm đũa từ sau khi ăn cơm ở nhà C. về đấy. có lần tớ bị táo bón, mẹ dùng xi-lanh bơm mật ong vào mông tớ, cả tầng xúm quanh nhà tớ để xem. mẹ tớ vẫn luôn như thế, có chuyện gì cũng đem kể cho tất cả mọi người. đầu ngõ nhà C1 là một quán phở mà bố tớ ăn hằng ngày cho dù đã chuyển nhà mấy bận, thành ra đó là quán phở duy nhất tớ biết ở Hà Nội. mà đã ăn đến từng ấy năm thì nó đương nhiên sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá phở của tớ rồi.  
căn cứ của Hà Nội Queer từng là một căn tập thể trong ngõ 3 Vũ Thạnh, tớ đã ở đó suốt phần lớn năm 2021. Hà Nội Queer tổ chức 3 sự kiện public hằng tuần, sau một buổi nọ thì tớ thấy một cô bé loay hoay ở dưới chân cầu thang vì không tìm thấy xe điện, sau đó tớ chở cô bé về nhà. chắc đây là khuyết điểm duy nhất tớ tìm được so với một toà chung cư có không gian để xe riêng, nhưng thế giới sẽ không vận hành xung quanh trường hợp cá biệt không may của cô bé con kia, hình như từ sau đó em cũng không đến đây nữa. căn cứ này có khu vực ban công to, nơi tớ đón điếu thuốc đầu đời từ bạn E. bằng tuổi. ban công này thoáng, có một cái ghế nằm, dù là mùa hè thì tớ và E. vẫn không ngại nằm chen chúc cuddle nhau trên ghế. nằm lăn ra sàn cũng không sao, đây là Việt Nam nên mọi người đều cởi giày trước khi vào nhà. nằm trên sàn là một cái mentality cần được rèn luyện, không phải đứa trẻ thành phố nào cũng thoải mái với ý tưởng ấy. những ngày cấp 3 ở Ams đã làm tớ quen với thực hành này, tuy bây giờ trường đã thay hiệu trưởng và nhiều hoạt động đã bị hạn chế nên có lẽ cậu sẽ ít được thấy chúng tớ nằm lăn lóc trên sàn quanh năm nữa. căn cứ này… rất là tuyệt, tớ có thể đến đó bất cứ lúc nào vì chúng tớ dùng khoá số. hồi đó tớ học năm nhất nên tớ hay chui về đây ăn trưa, thi thoảng gặp một hai thành viên và thế là bữa ăn trưa vui hơn chút. mọi người từng nói về việc làm một buổi sleepover ở đây, nhưng hình như nó chưa bao giờ được thực hiện. một buổi sáng tớ đem nhóm học tập của mình đến đây hơi sớm, mở cửa vào thì thấy hai anh chị nằm ôm nhau ngủ ngon lành. hai người không ở Hà Nội Queer nên không chắc có phải queer không, nhưng đó là cái ôm non-sensual và chắc chắn vô cùng ấm áp.
chơi Scrabble ở căn cứ với nhóm học tập (3 người)
chơi Scrabble ở căn cứ với nhóm học tập (3 người)
để tớ dắt cậu về lại căn tập thể đầu tiên ở Giảng Võ. nhà tập thể thì thường có đủ các chức năng cho dù nó nhỏ, nên khi đến chơi với bạn ở đây thi thoảng tớ được họ nấu cho ăn. điều đáng nhớ nhất tớ học được từ họ là đồ ăn để nguội ăn với cơm nóng mới là số dzách. điều đáng nhớ thứ hai là có hôm mười giờ tối tớ mới vác mặt sang kêu đói và họ đem cho tớ một bát phở xào sau 15 phút, không đậm đà lắm nhưng mà vui. ăn uống thì người cùng mâm quan trọng hơn là mùi vị. nên có hôm tớ đang chơi ở nhà họ thì mẹ gọi đi ra hàng ăn liên hoan với bạn bè mẹ, một hàng tớ thích hẳn hoi, nhưng tớ phải ở lại ăn nửa bát cơm với họ xong mới đi. tớ thích người yêu cũ chính là vì khi mới là bạn, ngồi ăn với anh rất vui, thoải mái, cả hai chuyện trò rôm rả. và, đến khi cái rôm rả đó mất đi, thay vào đó là những lặng im sống sượng nặng như đeo chì, tớ biết hai người không thể nào chung sống với nhau. tin buồn là, họ chơi thân với người yêu cũ của tớ, giờ thì không biết căn tập thể D3 Giảng Võ ấy có còn chào đón tớ nữa hay không. phải năm sau về lại Hà Nội tớ mới biết được. khi ấy, tớ sẽ xin họ dắt cậu đến chơi nhé. à, tớ chưa kể họ là nhạc sĩ và chỗ đó là nơi thu âm của họ nhỉ? tớ đã học lỏm một tí ghi-ta từ họ đấy. 
Athens, 16/04/24