tôi thấy thật nhớ mình của những ngày cũ,
kể cả những ngày tệ nhất.
tôi nhớ hình dáng mình khi ngồi bên ghế đá khuôn viên trường sư phạm, nhìn xuyên qua rào chắn gai và dành cả nửa ngày để ngắm mấy cành cây khô phơi nửa ngày dưới nắng.
tôi nhớ cảnh mình cô đơn lầm lũi đi đi về về, tôi không muốn về nhà, cũng không muốn tới trường, tôi không biết mình nên đi đâu nên thường ngồi bệt xuống tất cả chỗ nào mình muốn.
nhớ tôi những chiều một mình đọc sách ở Cuối Ngõ, thế thôi mà đã cảm thấy mình có đủ cho cả một đời.
nhớ cả tôi những lúc nằm dài trên đệm hết ngày này qua ngày khác.
sao ngày đấy buồn thế mà tôi không bao giờ khóc,
tôi nhận ra rằng càng lớn càng chán ghét bản thân của hiện tại, có phải mọi người cũng thế không?
tôi không còn buồn những lúc đáng buồn, không vui những lúc nên vui,
tôi buồn cho lúc vui và vui cho lúc buồn.
có thể vài năm nữa tôi sẽ thấy nhớ mình của tuổi 23,
tôi sẽ luôn nhớ đến mình như thế.