Trời buồn, nước mắt tuôn rơi
Ta buồn, mãi đứng chơi vơi một mình
Không lấy một lời, lặng thinh
Chỉ ước thấy bóng, thình lình ghé qua
Ơn trời, không phụ công ta
Từ đâu bước đến, kiêu sa nhẹ nhàng
Không ai ngoài chính là nàng
Ta như đã sống lại thêm một lần
Đôi tai như sát lại gần
Để rồi tan chảy, bởi từng lời trao
Mắt nàng, ta ngỡ ánh sao
Môi nàng chúm chím, thao thao chuyện trò
Càng nghe, ta càng cứ lo
Ngày mai đâu biết, ai cho nàng cười
Nhưng vẫn mong nàng cứ vui
Không phải bật khóc, bùi ngùi, tủi thân
Trong tim có chút bâng khuâng
Bởi nàng khẽ nghịch, với làn tóc mây
Ông trời, ai hiểu ta đây?
Một lần gặp gỡ, lỡ dây một đời?