2020 thật tệ quá nhiều thứ đã diễn ra. Bao nhiêu kế hoạch tan biến chỉ vì  Covid. Nhiều người đã mất việc, mất nhà, mất cửa,... rồi khi đại dịch có vẻ ổn hơn một chút thì lại đến thiên tai mới đầu chỉ là mưa gió rồi thành bão lũ rồi cuối cùng là lỡ đất lỡ núi. Mọi thứ cứ ồ ạc kéo đến liên tục cứ như là nó đã đợi ngày này lâu lắm rồi vậy cảm giác giống như đang phê thì hết thuốc thật hụt hẩn. Mọi thứ cứ rối như tơ vò không biết đường nào mà gở.
Với mình thì những ngày đầu dịch bệnh xuất hiện thì đó cũng khá bình thường. Ừ thí lúc đó chỉ biết là có một loại cúm mới xuất hiện thế thôi. Rồi mọi thứ dần tồi tệ hơn khi một loạt thông tin bắt đầu suất hiện về diển biến của nó về số ngưởi nhiểm bệnh, số lượng tử vong, mọi thứ về covid. Rồi đến lúc lệnh cách ly toàn quốc 15 ngày. Mà việc đó đối với mình cũng khá bình thường vì mình ở một thành phố  nhỏ ở vùng cao nên đó giờ mọi chuyện ở đấy cũng diển ra khá chậm nên 15 ngày cũng không quá tệ. Nhưng rồi kì nghỉ ấy cứ kéo dài, lê thê khá lâu rồi cái thời kì bình thường mới ấy xuất hiện. Một sự chấp nhân với sự biến đổi trong mọi mặt của cuộc sống.