Tớ vừa vô tình đọc qua một bài viết về trận cháy rừng vừa rồi ở Nghệ An Hà Tĩnh trên Spiderum (sau hơn một năm không lên Spiderum đọc hay viết gì cả). Vâng, thành thật mà nói tớ đọc qua bài viết của bạn ý thôi, xin lỗi vì tớ chỉ đọc qua và thực sự tớ chỉ muốn đọc lớt phớt vậy thôi: Văn phong không có gì đặc sắc, số liệu với tớ thực sự là thứ gì đó vô cùng nhàm chán - hoặc số liệu, nếu bạn muốn nó trở nên có hiệu quả trong việc truyền đi thông điệp hay lên tiếng phản tỉnh mọi người thì hãy thể hiện nó một cách thông minh và hấp dẫn hơn - con số trong thời đại số này, nếu nó không xuất hiện một cách thông minh và hấp dẫn thì điều gì sẽ thay đổi sau khi người đọc lướt qua những con số ấy? - chẳng có gì thay đổi cả.
Bạn ý so sánh thái độ của người dân Việt trước vụ cháy lớn nhất lớn chưa từng có này với đám cháy phá hủy nhà thờ Đức Bà tại Paris vài tháng trước. Tớ đồng ý và thấy việc so sánh này khá ổn, nhưng bạn bám quá sâu vào những khía cạnh không nên đem đặt cạnh nhau để cân đo. Việc dân tình có thi nhau về việc than tiếc cho một công trình ở nơi xứ người và vô cảm trước nạn cháy rừng của đồng bào, theo tớ, có và không liên quan, có chăng lí do cho việc bạn manh nha dẫn đến "gán ghép" "đôi sự" này chính là... chúng đều có lửa. (à và hình như rải rác đâu đó nhiều người cũng viết về hai đám lửa này với nhau, có vẻ khá hợp lý?)
Quên mất, nhà thờ Đức Bà đâu có liên quan gì đến "sống xanh" nhỉ? Và việc xây dựng lại công trình này hình như dân Việt Nam mình cũng chẳng có đóng góp gì. Mình nghe VTV24 đưa tin rằng thì nào là kỳ quan nhân loại bị thiêu rụi thì cũng chép miệng tiếc rẻ thôi mà. Nếu VTV24 đưa tin tập trung hơn vào ngọn lửa miền Trung thay vì tự dưng đăng hình em Thái Sơn tại trường quay đường lên đỉnh Olympia đang tính tuổi của 2 anh em nhà nọ rồi đố bạn nào giải ra câu gì đấy trong 15s hihi (hay nếu hôm nay họ không post sếp Tùng mới ra MV mới đấy cả nhà xem chưa beat vẫn to hơn lời) thì chắc tâm trí mình vẫn còn băn khoăn biết đồng bào ta đang sống sao cạnh hàng ngàn ha rừng chưa tắt lửa kia, và sau vụ này thì các trường THPT hay Đại học của Việt Nam có thêm vào một điều khoản bổ sung cho việc tốt nghiệp là mỗi cháu trồng 10 cây xanh không.  
Ý thức và tâm lý xã hội là vấn đề không của riêng ai, tớ đồng ý, rất cần những tiếng nói cá nhân của những tác giả như vậy. Nhưng để hiệu quả thì hãy nhìn đại cục, việc đồng bào có ra sức với nhau hay không đó phải nhờ vào cơ quan chính quyền, và than ôi, cơ quan chính quyền chỉ dừng lại ở những công văn thông báo trên ban xuống dưới nghe theo thì tớ cũng chỉ biết thở dài thôi. Theo bản thân tớ, một con sinh viên thất nghiệp ngồi gõ những dòng này trong một chiều Hanoi lúc mưa tầm mưa tã lúc giọt ngã giọt bay này - HÃY ĐỂ TRUYỀN THÔNG LÊN TIẾNG.
Thưa, truyền thông muốn mạnh ắt sẽ mạnh, truyền thông đủ mạnh thì chắc chắn sẽ thay đổi càn khôn. Và cháy rừng chẳng to lắm như từ "càn khôn", vậy nên, truyền thông muốn thì "muỗi".
Bài viết của bạn sau cùng tất nhiên cũng mở ra lời kêu gọi cho đồng bào miền Trung quê tớ, tớ cảm ơn cảm kích nhưng không quá cảm động, vì nó thực sự chưa chạm tới. Kết thúc bài theo mạch văn của tác giả thì đúng là kêu gọi hành động nhưng thực chất lại thể hiện là tác giả cũng đang mắc kẹt bởi chính vấn đề mình đặt ra. Hệ quả là, nó mở ra nhiều tranh cãi cho bạn đọc hơn là cùng nhau hướng đến mục đích ủng hộ đồng bào (bằng chứng được thể hiện ngay bên dưới phần bình luận của bài viết đó).
Bàn thêm một chút về mục đích viết của tác giả, bạn viết để mỉa mai chua cay hay để kêu gọi ủng hộ. Bạn đi quá nhanh từ việc rừng cho oxygen rồi thì cháy... đốt oxygen, nhiều người "sống xanh" mà màu mè và con người thì sống nhờ oxygen mà không biết quý oxygen. Đại khái là tớ hiểu bạn đi từ việc hơi châm chọc cháy mình cháy ta để muốn mọi người yêu hơn lấy miền Trung quê choa nhưng bạn ôm đồm nhiều quá nên lòng lành trở nên vấp váp, từ đó đâm ra mờ nhạt. Kết cục bài viết dừng lại là lời kêu gọi vội vàng mà bên cạnh lại là "cập nhật tình hình cung cấp điện" của tập đoàn điện lực. Hừm...
Một chút về việc dân tình mình này nọ. Chân thành mà nói bản thân cũng thấy người Việt mình thật sự có vấn đề thật trong vấn đề "tình yêu đồng bào và lòng yêu Tổ quốc" thật, nhưng tớ luôn không thôi tin và hi vọng về tình yêu và lòng nhân ái trong mỗi một con người nói chung, không chỉ riêng người Việt. Chỉ là trong thời đại này, mọi thứ lướt qua nhiều quá nhanh quá, chúng ta cần nhau thì hãy cùng nhau.
Sau cùng thì, chỉ trích hay kêu gọi yêu thương, sao cũng được, chân thành ắt sẽ hiểu. Nếu muốn giải quyết thì đừng tranh cãi nhiều, hãy nêu giải pháp, hãy cụ thể và phong phú.
p.s: Tớ chưa làm gì được nên chỉ gọi về hỏi cả nhà ăn cơm chưa nay trời mưa nắng sao. Mưa to bữa qua tới giờ, dưới đám mùn than kia chắc cũng đang sắp sửa lách tách những mầm non xanh.