Mỗi khi tôi buồn, tôi cảm giác có những áng mây lững thững trôi trong đầu tôi, thậm chí là bước ra ngoài, lửng lơ ôm lấy từng góc cơ thể tôi, nó khiến mọi thứ xung quanh tôi mờ dần đi và tôi chẳng thể nhìn rõ gì.  Chúng mềm mại hệt như những cái kẹo bông gòn, trông rất đẹp, kì lạ nhưng mà lại xám xịt. 
Tôi muốn ôm trọn lấy đống mây ấy,để  chẳng thể bọc lấy cơ thể tôi nữa
 Ôm, vo tròn rồi ép chúng lại thành những cuộn. Cuộn chữ.
Rồi tôi sẽ kéo từng cuộn, từng cuộn từng cuộn một ra, những dòng chữ sẽ xuất hiện như máy đánh máy chữ ngày xưa. Không cần phải sắp xếp, từng chữ được ép ra từ nỗi buồn của tôi, dòng chữ chảy xiết như dòng nước suối, trông dịu mát mà cũng man mác. Kéo, kéo , kéo mãi, kéo đến khi nào đầu tôi chỉ còn là một cái bể cá rỗng tuếch, trong suốt và trống không. đến khi xung quanh tôi chẳng còn gì mập mờ nữa. Khi tôi sẽ đính từng cuộn chữ trong vắt ấy vào nhật ký  của tôi. Đây, chính nơi này.


Nơi an toàn nhất
Nơi tôi cảm thấy an toàn nhất là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhà tôi nhỏ xíu, chưa đầy 2m vuông, hơi dài hun hút. Nhưng đây là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất trong căn nhà thênh thang của mình.
Căn phòng hun hút, trắng toát, toát nên cả nỗi buồn của tôi. Đồng thời cũng tô đậm sự cô đơn của tôi. Trong chính căn nhà mình. Những thứ tôi nghĩ vừa thoát ly ra khỏi đầu tôi ngay lập tức thành một chấm đen giữa cái nền trắng lạnh lẽo này. 
     Đóng cửa, hạ nắp bồn cầu xuống là tôi đã vào ‘khu vườn bí mật’ của mình, mặc dù nó không thơ mộng như mọi người vẫn nghĩ.  Tôi thường chạy vào nhà vệ sinh mỗi khi bố mẹ cãi nhau mà hôm ấy tôi không còn sức để can, hoặc mỗi khi tôi buồn, tôi cầm tờ giấy và cây bút chì kim vào. Tha hồ viết. Tôi được tự do với những con chữ tôi viết. Miên man,miên man, tôi dìm mình trong dòng chảy suy nghĩ của riêng tôi .Bao nhiêu nỗi sầu tôi đều gửi gắm hết nơi đây. Tôi có thể làm mọi thứ mà tôi luôn ước gì mình được làm khi ở dưới mái nhà này: khóc, kêu gào (tất nhiên là bé thôi), viết nhật ký thoải mái mà không có ai thỉnh thoảng lại đẩy cửa lấy cớ gì đó để kiểm tra tôi đang làm gì.
Không phải gồng mình lên để làm người hòa giải, hối hả, để ý đến từng lời nói để mâu thuẫn trong gia đình không xảy ra. Nói nôm na là không phải đeo lớp mặt nạ là con ngoan, hiểu chuyện. 
Làm mọi thứ mình yêu thích thì dĩ nhiên là tuyệt, nên có những lần tôi ngồi trong đây cả tiếng đồng hồ, cũng phần nữa là đợi và ước bố đừng chửi nữa.