"Trên cao đã quên mùa, hoa sầu đã quên nở Nhưng những ngày tháng êm đềm của chúng ta xưa, vẫn không ngừng làm cho lòng anh thổn thức. Anh như đứa trẻ ngắt bông hoa cầm trên tay, và tưởng tượng đó là trái tim mình  Ôi những bông hoa, nở bằng nước mắt đau thương nhỏ trên hạnh phúc. Có bao giờ, chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình. Bởi vì, dù ngày của chúng ta vẫn còn, kì hạn của chúng ta chưa đến Nhưng sống trong một kì hạn, cũng là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình."