"Anh có nhìn thấy mây, giăng kín buổi chiều. Nhìn thấy dòng sông trôi chảy, ngày đã muộn và con thuyền đã theo sóng trôi xa. Anh có nhìn thấy mây giăng kín bầu trời, nhớ lại những ngày chúng ta còn gần nhau. Những trận gió từ phương nam đã thổi về lòng em đầy nỗi nhớ nhung. Em không thể nào nhớ ra chúng ta đã xa nhau giữa mùa xuân, hay mùa hè. Bởi vì mắt em đã tràn ngập sương lấp mỗi lần nhớ tới anh. Mỗi lần em dõi theo chân trời, nơi em tưởng rằng có anh.   Ôi nơi của bình yên, nơi anh cư ngụ. Em muốn tan thành giọt nước cuốn trôi, tới nơi mênh mông cô quạnh ấy. Em muốn được cùng anh, tan trong ánh sáng giản dịu của ngày bắt đầu. Và được cùng anh, hòa trong ánh chiêu sương khi chiều trở lại"