Tôi thì từ ngày xem phim "Ký sinh trùng" lần đầu tiên cảm thấy có người hiểu được những suy nghĩ của bản thân, không ai khác chính là ông bố này: 
Parasite (2019) by Bong Joon-ho | Movie quotes, Tv series quotes, How to  plan

----------------------------------------------------------------------------
1. Hình mẫu lý tưởng của một sinh viên ba đầu sáu tay.
Ngày càng nhiều người trẻ thành công sớm. "Thành công" ở đây được định nghĩa là có khối tài sản lớn, hay có địa vị xã hội tốt, một công việc siêu ngầu tại một công ty có tiếng.
Đại loại, "thành công" gắn với sự nghiệp, ít nhất đó là điều tôi cảm nhận suốt 4 năm học đại học Ngoại Thương.
Những năm đầu vào đại học, chưa bao giờ tôi làm dưới 2 công việc part-time. Con số có thể lên tới 4, và bên cạnh đó còn cả việc duy trì học tập tại trường, dành thời gian cho các mối quan hệ xã hội và tham gia hoạt động ngoại khóa. Đi kèm với đó là những đêm ngủ 2 3 tiếng, những ngày ăn rất nhiều junk food, vớ được cái gì ăn cái đấy. Những ngày sáng thức dậy như một con zombie và lập trình đúng như những gì người ta định nghĩa về thành công và sự năng động của một sinh viên học trường kinh tế top đầu. Tôi cũng hoàn toàn không có thời gian để yêu đương, để đi chơi với bè bạn, hay để quây quần bên gia đình những bữa cơm tối.
Một sáng thức dậy, tôi nhận ra mình không plan một khuôn mặt đầy mụn, một cơ thể rệu rã thiếu sức sống. Tôi hoàn toàn không plan một cuộc sống phải vừa nhét vội miếng cơm vào mồm vừa hoàn thành nốt các deadline. 
Có lẽ tôi thực sự hạnh phúc khi làm việc là để sống, chứ không sống để làm việc. Nếu có một công việc nào đó khiến tôi đánh mất đi sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân mình, 2 yếu tố cốt lõi để làm nên một cuộc sống có giá trị, thì tôi sẽ không làm. Dù ranh giới giữa điều này và việc lười biếng, nuông chiều bản thân là rất mong manh.
2. Dành cả đời để phấn đấu vì những thứ sẽ mất đi
Bố tôi đã dành cả đời để làm giàu. Ông không có ước mơ gì hơn là có thật nhiều tài sản. Kỳ thực bố đã làm được điều đó, nhưng "giàu" là một khái niệm sẽ lớn dần theo thời gian. Nhiều tiền rồi thì muốn nhiều hơn.
Mất trắng tay vào tuổi đã xế chiều, những gì ông còn lại chỉ là 2 đứa con nhỏ, rất ít những người bạn thật lòng. Và một tấm lòng cương quyết sẽ đem lại cho chúng tôi một cuộc sống đỡ khổ hơn, đỡ vất vả hơn. Tiền tài, địa vị, khi mất hết mới cảm thấy thật phù du và ảo tưởng.
Nhiều người cười cợt tôi khi tôi đi làm không vì tiền. Nhiều người cũng cho rằng tôi ấu trĩ khi quyết định yêu một người không phải vì họ đem đến cho  tôi bao nhiêu quà cáp, có bao nhiêu tiền trong tài khoản, hay đi xe gì. 
Tôi thì cảm thấy, nếu một ngày công ty vỡ nợ và không đem lại cho tôi nguồn thu nhập nào, tôi cũng vẫn sẵn sàng ở lại, đó mới là điều quan trọng. Nếu một ngày người yêu tôi trở thành thằng ăn mày rách ngoài đường, tôi vẫn sẽ yêu. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, cảm giác hào nhoáng, rồi một ngày sẽ mất hết đi. 
Khi bố tôi phải bán đi tất cả tài sản của mình và tuyên bố vỡ nợ, tôi hỏi điều bố hối hận nhất là gì. Không có một case study nào về làm ăn được đưa ra. Bố tôi nói nếu được làm lại, chắc chắn sẽ không dành cả đời để kiếm tiền. Ông sẽ yêu tôi nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, quan tâm để ý đến ông bà nội. 
Tôi có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc. Tủi thân và thèm khát. Có lẽ bố tôi cũng vậy, tuy rằng ở tuổi 51, người ta chọn cách nuốt nước mắt vào trong lòng.
Bố có plan làm giàu, nhưng không có plan vỡ nợ. Những gì bây giờ có thể làm là up status với 2 chữ "chênh vênh".