Đó là một chiều hè oi ả. Cây cối lả đi, kiên nhẫn chờ đến tối để được hưởng sương tháng Sáu. Dù đã nằm trong bóng râm, mấy con chó vẫn không ngừng thở hồng hộc. Tôi đoán là nếu biết trèo cây, mấy cô cậu sẽ trèo lên từng cái cây một, gỡ từng con ve sầu ra, và dặn từng đứa một rằng: “Cậu kêu ít thôi! Tớ đau đầu quá!”

Tôi và bố nằm xem TV. Giọng thuyết minh trong chương trình thế giới động vật trên VTV2 thật là lôi cuốn. Mấy chú báo đốm con nằm ườn ra trêu đùa nhau trong khi báo mẹ đang thiu thiu ngủ. Mẹ tôi ngồi xem lại sổ sách kế toán, với chiếc kính trễ xuống đầu mũi, mắt nheo nheo soi từng con số một. Anh tôi cởi trần ngủ. Chiều Chủ Nhật yên ả của cả nhà.

Rõ ràng là nhà mặt đất, và không có hệ thống báo cháy nào, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng chuông reo. Lửa và khói bốc lên mù mịt từ nhà kho phía sau. Nhắm chừng không thể dập tắt ngọn lửa, cả nhà bắt đầu nháo nhào gọi nhau chạy ra ngoài. Nhà tôi không rộng, nên không bao giờ lo chết ngạt vì không tìm được đường ra. Vì vậy, mỗi người vẫn cố bảo nhau mang theo một chút đồ thiết yếu trước khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Bố tôi là người bình tĩnh nhất. Ông mang theo con mèo và những giấy tờ quan trọng. Mẹ tôi phát hoảng, chỉ kịp tháo xích cho mấy con chó và chạy ra ngoài tri hô. Anh tôi không mang theo gì, cởi trần chạy ra ngoài và cố gắng giục mọi người hãy nhanh chân, đừng tiếc nữa.

Tôi là người đa mang nhất. Khi mọi người đã ở bên ngoài và réo tên tôi, tôi vẫn còn cố ở lại nhặt nhạnh thêm một chút đồ. Rõ ràng, nhà cháy là tôi thành vô gia cư, ít ra cầm thêm chút đồ trong tay cũng giúp tôi đỡ vô sản. Tôi nhặt cuộn dây nối điện để cắm mấy thứ máy móc, chiếc iPhone 7 cùi bắp để chụp ảnh và liên lạc, chai nước hoa mùi anh đào mà tôi cũng chưa kịp nghĩ là sẽ dùng vào dịp gì, với vài đồ dưỡng da, một ít quần áo, và tất cả những thứ lặt vặt trong tầm với.

Khi tất cả mọi người đều đã an toàn ở bên ngoài, chúng tôi cứ thế đứng nhìn ngọn lửa dần liếm trọn ngôi nhà. Tôi không nhớ lửa đã được dập như thế nào, nguyên nhân cháy là gì, chỉ nhớ cả gia đình không còn quay lại ngôi nhà đó một lần nào nữa. Chúng tôi chuyển tới một vùng khác. Mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng, với bao nhiêu thứ hổ lốn trên xe. Đoạn đường đất mấp mô nhiều sỏi đá và cỏ dại, mẹ vẫn vững tay đưa tôi đến vùng đất mới. Tôi chỉ không còn thấy bố và anh trai đâu nữa. Họ đang chờ chúng tôi ở điểm đến, hay là đã bỏ mà đi?

9 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật.
Tiếng sóng vỗ từ điện thoại mà tôi đặt tối qua làm tôi tỉnh giấc. Một thứ gì đó đặc sệt xúc cảm nhói lên trong đầu. Thì ra tôi vừa mơ. Những mảnh ký ức của tuổi thơ lẫn thực tại va vào nhau, khiến tôi vô thức nhìn thấy buổi chiều hè, tiếng ve, con chó nằm thở, gia đình sinh hoạt trong yên lặng. Ngôi nhà vẫn ở đó. Anh tôi vẫn ở đó. Chỉ có duy nhất một điều, bố tôi và con mèo, đã bỏ chúng tôi mà đi…
Đám cháy ấy, không rõ là thực hay mơ.

P.S: Bố tôi không bỏ đi theo nghĩa đen. Ông chỉ sang một hành tinh song song và không bao giờ quay trở lại. Chuyện từ rất lâu rồi.