Làm sao khi mình cứ liên tục gặp những rắc rối đến từ bạn bè đến những mối quan hệ khác.
Nhỏ đến giờ mình có rất nhiều bạn, thậm chí có cả những hội bạn chơi với nhau vô cùng thân thiết, nhưng qua thời gian, chúng mình lại gặp những vấn đề, thế là mình 'cô đơn'.
Hoài niệm về quá khứ mệt thật, nhưng hiện tại lại thấy sao cứ như quá khứ. Cảm giác mọi chuyện đều "link" theo một trình tự: vui -> rất vui -> buồn.
Thôi thì lỡ rồi, cho mình xin làm chú bò "nhai lại" quá khứ vậy.
Hồi cấp hai, mình chơi với nhóm bạn từ tận đầu năm vào đến gần lúc thi chuyển cấp. Năm mình nghe nói là "tuổi đẹp" nên giáo viên đến học sinh đều căng thẳng lắm, vì sợ rớt, ừ thì rớt cũng chả sao nhưng lại sợ. Lúc đó có bạn nam thích mình, bạn đó thích mình từ lâu rồi cơ (theo như bạn tự bảo với mình), ngặt nổi không hiểu sao, bạn mình lại thích bạn nam đó. Rồi trong lúc trẻ trâu bạn nam đó chơi trò chơi gì đó bị phạt làm hành động, và bạn nam giờ ra về đã nựng má bạn mình. Làm bạn tưởng bạn nam cũng có ý, nhưng do mình nên không thể tiến thêm. Vậy là mình bị ghét, hội bạn từ đó đi chơi cũng không có bóng mình (vì rủ riêng). Buồn nhỉ, mình cũng buồn lắm, bực nữa!
Lúc thi chuyển cấp xong, mình nghĩ lên môi trường mới, mình sẽ có những người bạn mới, làm lại từ đầu, vứt bỏ quá khứ đau buồn đó. Đúng mình cũng đã gặp những con người thú vị, những người bạn tốt bụng luôn giúp mình vượt qua cửa ải của những môn tự nhiên,... :))) vâng vâng và mây mây. Đương nhiên có hội bạn mới rồi nha :)) Nhưng trong thời điểm cấp ba có lẽ mới lớn nên yêu đương hơi không suy nghĩ, lần đầu mình lụy người ta đến nỗi bạn khuyên mãi không nghe. Thế là nhóm bạn bắt đầu có những khó chịu riêng,... nhưng rồi cũng tạm trôi qua... Và mình có tình yêu mới, nhưng tình yêu này đến rất nhanh, chỉ qua vài lời tin nhắn (mình chủ động) và một buổi hẹn chúng mình đã quen nhau. Thế là bạn mình (có lẽ vì mối cũ của mình ảnh hưởng tiêu cực) nên đã bảo: "Vậy là mất giá, đáng lẽ người chủ động nên là đối phương, mày làm vậy là tao không thích (không muốn)". Tất nhiên mình không theo lời bạn và vẫn quen. Chính thế, những hiềm khích lại bắt đầu xảy ra, kéo theo nhiều chuyện vô cùng tiêu cực. Rồi cái gì đến cũng phải đến, bọn mình nghỉ chơi.
Không biết may mắn có với mình không, lúc lên Đại học mình vẫn còn đứa bạn, hai đứa chơi với nhau khá thoải mái, không đặt nặng vấn đề phải đúng nghĩa vụ "bạn thân". Người không ngu thì chửi cho người ngu hiểu ra vấn đề, vậy thôi. Nhưng điều buồn vì nhiều lý do, bạn đã không chọn được ngành bạn yêu thích, và hai đứa lại học chung tiếp. Chắc có lẽ không hợp, nên bạn chỉ học những lúc điểm danh, hoặc những lúc "cần học" để có được điểm, không quá bết bát. Và mình là đứa để bạn hỏi những câu như "nhờ đi học dùm; điểm danh dùm; hỏi thầy/cô điểm danh ra sao; giờ nghỉ để bạn lên lớp điểm danh,.... Rồi có đôi lúc mình cũng lười, hai đứa sẽ cúp học,... Nhưng rồi tần suất đó tăng lên, mình dù lười nhưng không muốn đi học chỉ để vậy (có lẽ do mình siêng - bạn mình bảo mình vậy) nên mình đã một lần nói "Không" trong lúc bạn nhờ. Và bạn hình như khó chịu hẳn lên, thế là chúng mình rơi vào im lặng.
Khó chịu thật sự!! Khó chịu lắm luôn ấy. Bản chất mình dù đôi lúc thể hiện cúp học hoặc lười biếng, nhưng thật mình vẫn mong muốn bản thân phát triển, không bị dậm chân tại chỗ. Chính mình cũng đang tự tạo nỗi áp lực đồng trang lứa, so sánh bản thân mình không chỉ những người giỏi ở đây - miền trung, mà còn ở các HN, SG,... Vì mình muốn mình phải giỏi, phải làm được gì đó....
haiz,