người thân làm mình đau vô hạn
cái hôm mà em tít chạy về nhà hơi sớm, sớm hơn thường lệ vì đáng lẽ lúc đó em đang ở trong một trận bóng đá ở nhà văn hóa cơ; rón rén...
cái hôm mà em tít chạy về nhà hơi sớm, sớm hơn thường lệ vì đáng lẽ lúc đó em đang ở trong một trận bóng đá ở nhà văn hóa cơ; rón rén đưa mình xem ngón chân ứa máu, móng sắp bật hẳn ra và bảo mình suỵt, đừng nói với mẹ. đó là lần đầu tiên mình biết em tít đau, nhưng nén đau không khóc. tít sợ mẹ mắng, sợ chuyện đó còn nhiều hơn, nhiều gấp mấy lần ngón chân đau và cả tuần nghỉ chơi bóng.
nhưng rồi bằng cách nào đó, mọi người mẹ đều biết, chuyện gì đã xảy ra với con cái họ, khi mình chở em tít từ hiệu thuốc về thì mẹ nổi đóa lên và bắt đầu công việc “dạy dỗ”. mẹ không đánh, chỉ mắng thôi, mắng theo kiểu đó là lỗi của em tít ấy và đến lúc đó thì em mới bắt đầu khóc không ngừng được.
mình chứng kiến từ đầu chí cuối câu chuyện như chứng kiến những gì xảy ra với mình ngày xưa. thật kỳ lạ cách một sự việc lặp lại, mình đứng ngoài nhìn vào và thấy còn đau hơn khi mình đứng ở bên trong nhìn ra kêu cứu. lúc ấy mình đã hiểu gần như toàn bộ, những câu hỏi trong đầu mình từ bé đến giờ.
người lạ làm mình đau một. người quen làm mình đau mười. nhưng về cơ bản thì mình sẽ quên những nỗi đau ấy theo thời gian, nó sẽ thành chuyện cười, hoặc bài học, hoặc gì đó tương tự thế. nhưng người thân sẽ làm mình đau vô hạn, vô hạn. những tổn thương gây ra bởi gia đình lúc nào cũng nguyên mới, không thể nào lành.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất