Có những lúc tâm hồn tôi rách nát
Như chiếc ly tan chẳng ai thèm dọn
Như tấm áo tàn rơi rớt trên tay
Như chiếc lá vàng theo gió cuốn bay
Trời chật chội như một chiếc chum đầy
Một bầy ếch va vào nhau chen chúc
Tiếng cãi vã khóc than, tiếng chửi tục
Cuộc đời như mụ già lầm lỡ lôi thôi
Tình yêu tôi như đứa trẻ mồ côi
Cơ nhỡ theo em đến tận cửa
Em đóng rồi chẳng biết về đâu nữa
Xung quanh ngột ngạt bức tường vôi
Tôi chán cả những dòng thơ
Trang thư gửi em còn bỏ ngỏ
Em đi rồi viết nữa để làm gì
Trong góc bàn chiếc bút im lìm
Hình ảnh em tâm hồn tôi vứt xó
Tôi chẳng biết làm gì cho đỡ sợ
Trong chiếc lồng ngột ngạt hờn ghen
Nỗi sầu thấy tôi quá quen
Nên chẳng buồn ghé nữa
Không một điếu thuốc, không một ánh lửa
Lòng tôi trống rỗng
Như chiếc hộp bỏ đi
Vô dụng, rách nát, lầm lì
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi bực tất thảy, tôi ghét tất thảy
Những khuôn mặt người bùn đất lấm lem
Tôi chẳng để tâm ai, họ cũng chẳng thèm
Một phiến đá xù xì không ích lợi
Có đôi khi tôi thức giấc
Nhìn quanh chỉ có một mình
Nghe qua vườn vắng tiếng còi dài
Của những toa tàu mang ánh sáng từ thành phố
Mang cả ánh đèn từ khung cửa sổ
Và tiếng em cười bè bạn đông vui
Em như nàng công chúa trên lầu cao
Còn tôi
người khách lạ.