Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.
Ðêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.
Vài chút trăng say đọng ở làn môi.

...

Tiên nương hỡi! nàng sống trên thế hệ,
Bóng thời gian phải quỵ dưới chân nàng
Xuân muôn đời di dưỡng giữa vùng tang!
Gương phép tắc suốt soi ngàn mộng ảnh!

(Bích Khê)
cảnh giới cao siêu của trí tưởng tượng
----
1. Có tin đồn một cô gái đẹp sắp đến công ty.
Cả 100 anh ở công ty đều tự động trở thành fan của cô ấy.
Các anh tha hồ tưởng tượng mắt cô ấy thế này, tóc cô ấy thế kia, giọng cô ấy ra sao, cô ấy sẽ nhìn và trả lời mình thế nào….
facelessbeauty




2. Cô ấy đến phỏng vấn, những anh tưởng tượng cô ấy tóc ngắn hoặc mắt một mí giống Kurumi vỡ mộng.
Số lượng fan của cô ấy giảm xuống còn 50.


3. Cô ấy vào công ty và giới thiệu bản thân mình trước mọi người.
Những anh thích chất giọng cao thanh của barie girl không còn thích cô ấy như trước nữa.
Số lượng fan của cố ấy giảm xuống còn 20

4. Sau đó thì trong công việc cô ấy thực sự tiếp xúc và nói chuyện với một số anh.
Và điều gì xẩy ra với số lượng fan của cô ấy thì các bạn biết rồi đấy :)

Tạm kết: càng ít thông tin cụ thể thì càng đẹp vì trí tưởng tượng của các anh sẽ tự điền vào những chỗ còn trống.
-------
Quan điểm cá nhân:
Có vẻ với khá nhiều thứ “nhất” thì cái phần “nhất” nằm trong trí tưởng tượng của ta lớn hơn cái phần “nhất” nằm trong thực tại rất nhiều: người đẹp nhất, nỗi sợ hãi lớn nhất …
Nhiều quan điểm cho rằng trí tưởng tượng luôn xen vào bất kỳ trải nghiệm về thực tại nào của chúng ta. Cũng có thể các bạn đã nghe một câu chuyện ngụ ngôn trong đó một người bước vào một căn phòng tranh tối tranh sáng và giật mình thấy một con rắn nằm cuộn tròn trong góc, sau đó người ấy thu can đảm định thần nhìn cho kỹ con rắn thì hoá ra nó chỉ là một cuộn dây. Vậy thì thực tại có hoàn toàn là thực tại độc lập không hay vốn dĩ chẳng có cái thực tại nào hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng cả? Tôi thì nghiêng về vế sau hơn.
Trong nghệ thuật, cái tưởng làm nên những cảnh giới thật cao siêu như bài thơ ở đầu post này.
Trong đời sống, nếu không cẩn thận với cái tưởng, ta dễ bị rơi vào cái bẫy của nó (ví dụ)
Nhưng một khi đã ý thức được, ta có thể hiểu bản chất của cái tưởng là như vậy, nó là vậy và nó sẽ luôn tồn tại như một trò chơi của tự ngã. Việc ta có tiếp tục rơi vào cái bẫy nó giăng ra hay không? ta có để cái tưởng tiếp tục sai sử bản thân ta hay không? là một sự lựa chọn.



Cái tưởng quả có sức mạnh ghê gớm của cả Thiên đàng lẫn Địa ngục, nhưng bắt đầu bằng việc nhìn rõ nó, ta vẫn luôn có cơ hội để làm chủ nó.


Cái tưởng chỉ là cái tưởng.


“Nơi nào có tưởng là nơi đó còn có sự lường gạt” — trích Kim Cương Năng Đoạn