ngôi lời (1)

Hồ Con Rùa tối nay nhìn vắng vắng. Hay do quán vắng. Tôi đang ngồi bên cửa sổ kính ở cà phê Gia trên Con Rùa, hơi sai phong thuỷ vì lẽ ra phải ngồi chính diện nhìn xuống. Tôi đã định ngồi chính diện nhìn xuống, để mắt tôi nhìn hồ còn tay tôi gõ phím. Tôi vốn định như vậy cho đến khi bước vào quán lúc bảy giờ mười sáu phút và nhìn thấy hai con bé trạc mười lăm ngồi ôm ấp nhau ngay giữa dãy bàn giả gỗ bao cấp. Tôi đã đổi chỗ hai lần kể từ lúc gọi món, lần cuối cùng đổi chỗ, Hồ Con Rùa nằm phía dưới bên phải của tôi.
Ly bạc xỉu chưa khuấy đắng nghét phần trên. Sữa đậm pha cốt dừa ngọt ngây ở dưới. Tôi thở dài lần thứ ba mươi kể từ lúc vào. Quán vắng quá. Mới có mùng tám tết thôi và dân tỉnh đã lũ lượt đổ lên lại, nhưng có hề gì, quán vẫn vắng. Tính luôn cả tôi và nhân viên thì cái mặt bằng rộng tầm năm mươi mét vuông này đang nâng đỡ bảy cá nhân.
Tôi đang chờ và đang trốn. Hôm nay là tròn một năm tôi không đặt chân về Trần Nguyên Hãn. Có cái gì chờ tôi. Có ba có mẹ và có đứa em bằng tuổi hai đứa ngồi trước mặt tôi. Một đứa áo xanh quần bò ngắn gần tới bẹn và một đứa áo trắng xuyên thấu thấy cọt xê đỏ lấp ló với quần cu lốt. Ôi tôi yêu chức năng in nghiêng văn bản và cái màu đỏ nhàn nhạt lấp ló ấy. Nguyên một cái công trường dân chủ tối nay lấp lánh xanh lá xanh dương xanh lục trắng muốt cùng thập thò ánh điện đường vàng vọt. Em tôi điểm xuyết điểm tô và điểm danh cả một cái bùng binh đã không còn con rùa nào. Năm ngoái tôi bỏ đi Đài Loan chơi với bạn gái tôi. Đó là tám tháng trước sinh nhật hai mốt tuổi của tôi và bốn tháng sau sinh nhật hai mươi của tôi. Tức là tôi hai mươi tuổi. Theo khoản một khoản hai Điều 20 Bộ luật dân sự hai lẻ mười lăm thì tôi có quyền làm bất cứ cái gì mà pháp luật không cấm. Trong đó bao gồm lén lút mua vé tour và thó cuốn bát bo từ trong két sắt của mẹ tôi ra để đi du lịch Đài Loan ba ngày hai đêm. Mẹ tôi khóc suốt ba ngày, theo lời một thằng thân tín ở lại cho biết. Chính thằng thân tín đó đã tiết lộ ngược với mẹ tôi là tôi không đi một mình. Bà suýt nữa từ tôi cái đêm tôi từ sân bay về đến Quận 8. Nhưng tôi nhanh hơn bà một bước, bởi vì sáng hôm sau tôi cắp sách vở, máy tính, iPad, hai bộ đồ một diện một ngủ và ra đi.
Tức là tôi đã ăn Tết một mình Tết này. Tôi đoán hai con bé trước mặt sắp xuống du hí Hồ Rùa rồi, nhưng mực nước trong hai cái ly thuỷ tinh không cao lắm trên miếng lót ly xanh lính đang phản bội tín điều của tôi. Tôi thở dài lần thứ ba mươi hai và húp một ngụm bạc xỉu đã blend. Vẫn đăng đắng. Tốt, bây giờ là gần tám giờ. Tôi sẽ phải đi ngủ trong vòng chưa tới bốn tiếng nữa.
Tôi đã làm hết sức mình để tồn tại qua những ngày đầu mùng. Giờ đây nhìn lại tôi không biết tôi đã sống qua chúng bằng cách nào. Không một người thân và bạn bè. Người yêu tôi chỉ ra chơi với tôi được ngắt quãng ngày, mỗi ngày hai ba tiếng, trừ mùng một. Tối ba mươi thì cố lắm được năm tiếng. Tôi biết em đã làm hết sức mình, nên tôi đâu có ép em. Tôi cũng ậm ừ mỗi khi em hỏi tâm trạng thế nào hay ăn uống ra sao rồi. Bởi vì đơn giản tôi biết niềm vui nỗi buồn của tôi không phải phận sự của em theo Bộ luật dân sự hai lẻ mười lăm. Hai thằng phòng đối diện và hai thằng tầng dưới phòng trọ tôi đều cắp xách về quê, và những ngày tết tôi chỉ nói cười những giờ hiếm hoi với ông bà chủ trọ những lúc không có khách viếng.
Hai ba tia nước bắn lên từ lòng Quy Trì, nơi độ chục năm trước còn có con rùa đá cùng tấm bia chi chít chữ. Giờ thì Sài Gòn bia kể không xiết, bia đá trơ trơ ngoài công viên hai ba chín ghi lại nơi người dân Sài Gòn tập trung nghe phóng thanh cụ Hồ tuyên bố độc lập, bia liệt sĩ sừng sững cao ở ngay Ung Bướu gần đường thành Gia Định xưa, bia tươi Sài Gòn bốn ngàn một ly trong quán nhậu đối diện công an Tân Bình. Ba trăm năm rồi và tôi vẫn đang ngồi chờ Ân. Đang là nửa tiếng sau giờ hẹn rồi. Lẽ ra tôi mới là người đến muộn.
Tôi thử nhắn tin cho Ân. Chắc do mạng yếu mà dòng tin nhắn của tôi chưa gửi được. Chưa hiện bất kỳ dòng chữ nào trên màn hình tôi cho biết là tin nhắn đó đã chạm được đến thế giới trong mắt Ân. Tôi mắc địch quá. Mỗi khi hơi lo lắng nao nao là tôi lại mắc địch. Dân Bắc gọi là đánh giắm. Viết đúng chính tả là rắm. Tôi đó. Người Hoa thì có câu, xú phí bất hưởng hưởng phí bất xú. Phí là rắm, xú là thối còn hưởng là vang. Kim nhật tôi xú. Được cái trong quán máy lạnh phà phà.
Hai đứa một trai một gái đang xông vào nhau đấm đá túi bụi ngay giữa hồ. Tự nhiên dân tình đang ngồi hẹn hò chung quanh bu đen bu đỏ vào can. Mấy chị bán bánh tráng gần mấy dãy ghế đá, thật ra là ghế gỗ nhưng danh từ chung giờ đã là như vậy thì phải gọi như vậy, cũng bỏ hàng bánh tráng chạy đến. Nhựa vàng đổ từ ngọn đèn đường giả Pháp loang rấm rứt trên mặt nước thổn thức. Rồi đám đông cũng dạt ra, thằng con trai nằm bất tỉnh nhân sự còn con bé môi đỏ chót đã mất guốc vào tay con rùa từ lúc nào. Kẻ thắng người thua đã rõ. Tôi nhắn tin thứ hai nhưng vẫn không có dòng chữ đã gửi. Tôi hơi mỏi cổ vì cứ phải xoay nhìn xuống dưới nách để thấy hồ. Tối thứ bảy ngày hết mùng, không khí hôi hổi và tôi thắc mắc là vì sao dòng chữ Gia to đùng sáng nê ông như vậy mà nguyên một bờ hồ đông nghèn nghẹn không ai để ý để mà lên ngồi.
Tự nhiên Mẫn gọi. Tôi a lô. Mẫn hỏi em Mẫn có đang ngồi cùng tôi không. Tôi không, chưng hửng. Nãy giờ tôi vẫn cố nhắn Ân nhưng không thể. Mẫn nói Ân bỏ quên quyển sách xanh lá trên bàn và Ân đã đi từ một tiếng trước. Tôi không nao núng. Tôi nói, có thể dọc đường Ân bị xì bánh hay sao và hết gói 3G. Mẫn không tin. Mẫn cãi cố trong phôn. Tôi hơi cáu. Buổi hẹn tối hôm nay giữa tôi và Ân là xoay quanh quyển sách có bìa màu xanh lá hơi chuối đó. Quyển sách Chopin mà Ân đã mượn của tôi ba năm trước. Cũng là lần cuối cùng Ân nói chuyện với tôi trước buổi sáng nay.
còn nữa
9
0
0 bình luận