hé luuuu 
        Sau những chuỗi vùi đầu trong công việc, hôm nay  mình cũng có được một ngày rảnh rỗi, nên là muốn chia vài điều nhỏ nhặt với mọi người. Cũng giống như bao sinh viên mới ra trường khác, việc đầu tiên nghĩ đến chính là tìm kiếm cho mình một công việc để tự nuôi sống được bản thân. Sau quãng thời gian lăn lội chật vật tại thủ đô, bị cuộc đời cho những cú đấm trời giáng, mình đã đưa ra một quyết định khá khó khăn đó là về quê làm việc. Môi trường ở đây khác hẳn so với những gì mình đã trải qua tại Hà Nội, mọi thứ dường như chậm lại, những vấn đề mọi người đề cập hằng ngày không còn liên quan đến sát úp này, sát úp kia, hay job này job kia, thay vào đó là những câu chuyện xoay quanh cơm áo, gạo tiền, bỉm sữa của con, hay những cuộc nhậu sau giờ làm. Mình không đánh giá ở đâu là hay, là dở bởi mỗi câu chuyện là một mối lo, mối bận tâm khác nhau của mỗi người ở từng thời điểm khác nhau. 

Mọi người ở quê vẫn luôn tâm niệm rằng, bụng còn đang chưa no thì nghĩ làm gì những điều viển vông, phải làm cho cái móng thật vững thì mới xây được lên cao chứ, còn những anh chị ở HN thì lại nghĩ khác, chỉ cần không bị chết đói là còn may rồi, họ chấp nhận đánh đổi để xây dựng tạo ra sự nghiệp riêng, có thể thành có thể bại nhưng họ vẫn nguyện sống chết vì nó. Dù thế nào thì tất cả đều phải đánh đổi, người chọn an nhàn, cơm áo no đủ, cuộc sống ổn định thì liệu sau này họ có xây được lên cao như họ nói không hay họ sẽ bị cái tư tưởng mình còn đủ ăn đủ mặc,đáp ứng được những nhu cầu cơ bản cho vợ con, gia đình mình như thế đã là tốt rồi, cần gì phải mạo hiểm nữa, biết đâu lại tay trắng rồi khổ vợ khổ con. Còn những người khởi nghiệp, họ đánh đổi thời gian, sức khỏe của tuổi trẻ và họ còn phải chịu đựng sự hoài nghi của mọi người xung quanh, đôi khi mình cũng coi đó là một sự ích kỷ, ích kỷ theo đuổi đam mê, để cha mẹ, con cái cũng phải chịu "nhịn đói" cùng mình. 

Mỗi người xây dựng cho mình những cái lý lẽ riêng, và trái đất vẫn quay, một ngày chỉ có 24 tiếng thế nên hãy cứ làm theo những gì mà mình thấy là đúng, là cần thiết phải làm, ai cũng làm giống ai thì đâu có tạo ra cái dòng đời này.