nghĩ về những chuyện tình
dạo gần đây mình hay nghĩ về những chuyện tình. ...
dạo gần đây mình hay nghĩ về những chuyện tình.
mình tự-cho-là nếu không đồng hành cùng một người qua những khó khăn (đỉnh-điểm) của cuộc đời họ, thì có lẽ là mình sẽ không có tư-cách-gì để giận nếu họ không (chọn) đi cùng mình hoặc sẽ dễ-hiểu nếu mình ít-xứng-đáng có được tình yêu thương hơn. giữa cái việc đi cùng một chặng đường dài và việc một người như hoa thơm cỏ dại (như một thứ xoa dịu tâm hồn trên rất nhiều quãng thở dốc nhỏ của cuộc đời) thì cái-nào-"tốt"-hơn nhỉ? có nên so sánh như thế không? hoặc "hay" hơn thì sao không là cùng nuôi dưỡng thứ ven đường ấy thành cả một rừng hoa?
hôm trước nghe hết tập 1 của podcast "nhìn đời qua những chuyện tình", mình nghi ngờ suy nghĩ trên thêm một chút. nhân vật chính đi cùng nhau qua một trong những khó khăn nhất của một người trong cuộc rồi mà không chắc đó là yêu mà nên. vậy là mình đã nghĩ sai ở đâu nhỉ?
đấy là lúc mình nghe đoạn đầu, còn sau khi nghe hết podcast rồi thì mình sẽ nói là, đời còn dài, nhưng quyết định cho tương lai chỉ có thể dựa vào một bọc quá khứ và một nhúm hiện tại, ai hiện-diện phần lớn trong số đó thường sẽ có sức ảnh-hưởng lớn hơn.
để xem nào, lấy podcast kia làm tựa, thì việc biến một thứ thu-hút-dọc-đường trở thành tất-cả phía trước mang cái dáng vẻ của sự say mê nhiều hơn là sự yêu thương?
nỗi đau trải qua "cần" thậm-tệ đến mức nào để khiến một người tìm đến chất kích thích? rồi tự nhiên có điều gì khiến một người dừng tất-cả những thứ từng rất-quen, từng bám-víu rất chặt? "mình đã rất tỉnh-táo" - đó là điều mình sẽ nói một cách cảm-kích về những ngày chỉ muốn buông mà vẫn nắm chặt một tia hy vọng tự tưởng tượng. thật-may-mắn.
mình tự hỏi việc bản thân đã, đang và sẽ có thể một cách lí-trí và tỉnh-táo tìm về nội tâm và lắng nghe, quan sát, đối diện và vượt qua những tiếng nói tích cực và tiêu cực trong mình trước sự chia ly của một cuộc tình có phải là một may mắn không? từ đâu mà mình nắm bắt được thứ mà nhiều người "mãi" không thể nhìn ra được? có phải do mình đọc rất nhiều tiểu thuyết từ lâu rồi hoặc là mình liên tục đọc được mấy triết lí? hay là tất thảy những trải nghiệm trong đời từ trước đến nay tạo nên một sự nhận thức đúng đắn hơn cho mình và nó tác động đến cả cái nhìn về tình yêu - một lĩnh vực mà trước khi yêu bản thân thấy tự ti vào nhiêu thì sau khi chia xa mình lại thấy mình có phần “sõi” hơn người đi qua vài mối tình bấy nhiêu?
mình cười, mình có đang tự tin nhiều quá không nhỉ =))

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này