từ hôm nghỉ việc thì hôm qua mới là hôm đầu tiên ra khỏi nhà.
trước khi đi ra ngoài vẫn không quên dọn dẹp lại cái tầng 3, bàn ghế, cây phơi đồ lộn xộn, rồi chỗ để cái máy giặt cũng cọ rửa lại.
người toát mồ hôi, với cái nắng và cái oi của Hà Nội thì ngồi không, không làm gì cũng toát mồ hôi chứ chưa nói là có chút vận động.
tắm qua loa cho đỡ mồ hồi, đi bộ ra bến xe bus, đi thẳng lên rạp chiếu phim và mua vé Oppenheimer. Ngồi 3 tiếng mới hết phim, nhưng nó đáng nhé. Phim sẽ được nói chi tiết hơn ở một bài viết khác sau, bây giờ mọi người vẫn đang bàn về nó nhiều quá...
vì đường xá quá là quen thuộc rồi nên lên xe bus mình chỉ mở sách ra và đọc, hoàn thành chỉ tiêu 1-2 ngày sẽ đọc xong một cuốn sách, đúng ra là truyện thôi, chứ đầu óc đang muốn thư giãn thì mình không nhét nổi vào đầu mấy cuốn khó đọc, hay hàn lâm.
chiếc xe bus chiều qua, lâu quá không đi xe bus, cảm giác vẫn như thời đi học và mình nghĩ mình là học sinh
chiếc xe bus chiều qua, lâu quá không đi xe bus, cảm giác vẫn như thời đi học và mình nghĩ mình là học sinh
lúc xem xong phim, trên chiều đi về nhà. mình cũng vẫn đọc sách và ngồi đọc một lúc thì đã hết cái đọc ngồi. miệng ngáp ngắn, ngáp dài nhưng lại chả chợp mắt ngủ được trong khi mắt thì cũng cay xè rồi. hết cái để đọc, thì mình ngồi ngắm mọi người xung quanh trên xe, cũng cứ nhìn cửa xe xem có người già không thì đứng lên nhường chỗ, nhưng xe cũng không đông lắm nên mình vẫn ngồi im.
mình để ý nhất một ông già, mình cũng không đoán được bao nhiêu tuổi, có khi mình chỉ gọi bằng bác cũng được vì bố mẹ mình cũng 55-60 tuổi chứ có ít đâu =))). ông ý tóc bạc trắng, mặc bên trong một chiếc áo phông mỏng màu xanh lá cây, bên ngoài là chiếc áo kẻ kẻ giống loại áo ông nội và ông ngoại mình vẫn hay mặc. cái mình để ý nhất ở ông là ông đi dép nhựa kiểu mấy anh bộ đội vẫn hay đi và mang một đôi tất kiểu hay bán ngoài chợ, có chữ "sport" và logo nhìn như logo "xổ số" ấy =)))
xong chợt mình nghĩ, đúng là người già nên trời nóng thế này vẫn đi tất. mẹ mình cũng thế, trời chỉ hơi lạnh một xíu xiu thôi là cũng đã phải mang đôi tất giấy mỏng để cho đỡ lạnh chân rồi. ngó nhìn lên gần đầu xe thì cũng gặp một bác gái trung niên, chân đi dép và cũng mang tất. mình lại nghĩ thầm: "à, người già ấy mà, giống nhau quá..."
nhưng, lúc mình nhìn xuống chân mình thì phát hiện ra mình cũng đang đi giày và cũng mang tất trong cái nắng chói chang thế này. thế rồi tự cười một mình =))) xong tự dưng thấy vui mà chẳng hiểu vì sao.