ai cũng xấu xí, nếu mình có thể nhìn thẳng vào lòng họ, và biết được điều gì đang diễn ra trong bộ não đấy,
hoặc là, nhìn vào quá khứ của họ,
mình đã nhìn được một phần của họ rồi, và nó xấu xí y hệt mình vậy, mình có cảm giác không chạm đến được người ấy nữa, cảm giác không bao giờ chạm đến được, người ta đang ở đáy vực sâu còn mình thì cũng đang chênh vênh bám vách, và mình chỉ có thể nhìn thôi, vì nếu với tay, thì mình cũng ngã mất. 
thời gian qua là thời gian mình tự làm việc với chính bản thân mình, nếu hai người đáng ra nên ở bên nhau thì sẽ không chia cắt, bên nhau một đoạn đường là có lí do, có lẽ chúng ta ai cũng phải đạp lên những nỗi đau của người khác, nỗi đau của chính mình, để trở thành mình hoàn hảo, và buồn cho những người vô tình bị mình làm đau chỉ để lót chân cho sự trưởng thành của mình, chắc vì vậy nên người ta hay vin vào nhân quả tuần hoàn để biện hộ cho những điều đấy, rằng chắc là kiếp trước mình nợ nhau gì đấy, để bây giờ phải làm nhau đau khổ, nhưng có mấy ai buồn xin lỗi đâu, nên chỉ có thể tự bào chữa bằng duyên, bằng nợ, những thứ vô hình...

coi như mình dắt díu nhau, cho qua nỗi buồn này đi, 
ít ra còn đang giúp cho ai đó thấy khá hơn về bản thân họ, và bản thân mình.