Mới đọc Cầu Sông Kwai, 2 ngày đã xong, dù mua từ hơn 1 năm trước, tưởng sách này mua với giá xả kho 30 nghìn trực tiếp từ chính đơn vị phát hành thì sẽ chẳng hay, hóa ra lại lôi cuốn bất ngờ, dù tình tiết ko quá dồn dập gấp gáp. Mấy ông người Anh trong này sỉ nhục các anh Nhật lùn dữ quá, nhưng đọc lên vui lắm, cũng ko thay người Nhật bất bình, vì trong sách thôi mà, chuyện gì cũng có khả năng, nó có khớp với thực tế hay ko thì vẫn chỉ là trong sách thôi, đọc thì biết vậy, vui được đôi ba hôm cho tới khi nội dung của một quyển sách khác ghi đè lên bộ nhớ về quyển sách này. 
thích thiết kế bìa kiểu cổ, đơn giản và ấn tượng này
thích thiết kế bìa kiểu cổ, đơn giản và ấn tượng này
Trước đó thì đọc lại Hồ của cô Banana Yoshimoto, và vẫn thấy ko thích mấy người cứ gọi cô ấy là cô Chuối, muốn cho mỗi đứa một bạt tai. Có 1 vị đầu trọc, cũng làm chức to trong hội đấy, nhưng lần đầu nhìn mặt đã thấy vị đó ko hề giữ đủ giới, dù chỉ là 5 giới căn bản mà mình nhớ được, nói thẳng ra thì thấy vị đó dâm dê tham lam lắm, càng nhìn tướng lại càng thấy rõ. Có phải tại tâm mình cũng dâm dật đểu cáng nên có thể nhìn ra điều đó ko nhỉ? Giả dụ sau khi mình đã tăng trưởng trí tuệ và trở thành một người tràn trề lòng từ, thì khi nhìn vào ai đó, mình sẽ chỉ thấy ở họ những điều đẹp đẽ, dù trong ý thức mình thừa hiểu họ vẫn phạm giới ầm ầm, nhưng thay vì bỉ bai, mình sẽ tự hiểu rằng kẻ đó chỉ là nạn nhân của vô minh mà thôi. Dù vậy thì với những kẻ gọi cô Banana là cô/bà Chuối, mình vẫn ko muốn thu lại cái bạt tai (trong tưởng tượng) kia.
êm ái và sâu sắc
êm ái và sâu sắc
Lần đầu đọc Hồ là hồi 2015-16 gì đấy, đọc trên gacsach chấm com, vì hồi ấy chưa ý thức được về vấn đề bản quyền với sách lậu, cứ thấy ở đâu sẵn có thì đọc, trên ấy có bạt ngàn sách hay, mấy đầu sách của mấy tác giả mình yêu quý nhất cũng được bưng hết lên đó, còn giờ đây cái trang kia đã bị ăn vụt sưng đít nên chỉ thấy toàn mấy đám sách ba lăng nhăng. Do cảm thấy chút xấu hổ nên đã săn lùng sách giấy để chuộc tội, thế là phát hiện ra mấy con buôn khốn nạn đã cạo và cắt giá gốc đi, để tùy ý định giá mới. 
những áng văn ủi an đã che chở cho tuổi trẻ ngu ngơ của chúng mình
những áng văn ủi an đã che chở cho tuổi trẻ ngu ngơ của chúng mình
Hôm qua thì muốn xóa con quỷ Duolingo vì mấy lần mở ko được, mãi tới gần 12 giờ trưa mới vào được để học. Học trước quên sau, nhưng coi như là chơi game cho đầu óc khỏi trì độn đi, vẫn đỡ hơn là lướt tin tức hay mạng xã hội. Hôm nay thì muốn bỏ Goodreads, một phần vì mớ dữ liệu chằng chịt thiếu trật tự và đồng bộ cùng vài chức năng ko xài nổi, một phần thấy một thủ thư khác đổi tên cuốn sách mình đã thêm, nhưng mà nó lạ lồng lắm.
WTF, rảnh háng thặc sự,  #1 librarian nội địa có khác
WTF, rảnh háng thặc sự, #1 librarian nội địa có khác
Rồi vẫn bạn đó đã công khai nhắc nhở mình là: "Phiền bạn khi thêm sách mới xuất bản trong khoảng 10 năm trở lại đây thì nhớ thêm ISBN vào, bởi theo chính sách của GR hiện tại thì thủ thư không thể cập nhật ISBN nếu sách đã bị tài khoản bot amazon (chỉ sau một thời gian ngắn) ghi đè số ASIN tự tạo. ISBN sách có thể tìm trên site cục xuất bản, nếu các trang web bán sách / nhà làm sách không có." Đọc qua mình còn tưởng bạn đó là má đẻ ra goodreads ko đó. Dữ liệu của nó mà nó còn ko quản lý tốt, lộn xộn hổ lốn như nồi cám heo thì mắc gì bạn lo dữ dằn thằn lằn tới nước đó. Trong đầu chửi thề mấy câu nhưng mình cũng chẳng nói lại gì, mai ngày kia là lại thấy bình thường, ừm, rất phiền nhé, bạn giỏi thì mời bạn cứ ò ó o o o tiếp :P
Mới phát hiện có một ứng dụng tương tự nhưng dữ liệu rõ ràng và tính năng vượt trội hơn là The StoryGraph, nó còn có thể xuất dữ liệu của con gút-rít-sờ sang, thử chơi vài hôm, nếu thấy hay thì sẽ chuyển hẳn qua đó, đá đẹp con phò kia sau 12 năm chơi mòn mấy quả lốp. Suy cho cùng thì việc đọc quan trọng hơn, mấy cái đó chỉ là công cụ giúp mình theo dõi và tổng kết quá trình đọc thôi. Lâu rồi mình cũng chuyển từ xem bình luận sau khi đọc xong thay vì ngược lại rồi, nên có hay ko thì ko chả ảnh hưởng lắm tới nhan sắc và túi tiền của bổn cung.
Cứ ngỡ ai đọc sách cũng có thể làm bạn, thì thực tế là mình đã phải xóa đi vài bạn bè trên đó, kiểu này này: người thì chỉ thấy hiện các tin đã kết bạn với ai với ai, người thì chiếm sóng quá lớn >50% trong bảng tin, người thì là tác giả 9x của vài đầu sách nhưng viết trong bình luận là ông bố của anh chim-vặn-dây-cót nên viết thế này thế kia thì sẽ hay hơn, người thì khóa trang cá nhân (làm mình nhớ tới từ local celeb mà một bạn dùng để gọi những khứa dùng mạng xã hội nhưng chọn khóa trang cá nhân),... nhìn chung mấy ca kiểu đó vẫn ít hơn hẳn những trường hợp lành mạnh.
chụp từ 1 video youtube
chụp từ 1 video youtube
Thay vì tụ tập, mình hãy tu tập, nếu mình muốn tìm kiếm và theo đuổi sự bình yên nội tâm. Gần đây mình đã từ chối gặp mặt với 2 người bạn từng thân, chỉ vì mình thấy mình ko thể nào chia sẻ những vấn đề khiến mình khổ tâm nhất với 2 con đỗn lì ấy, ko phải là mình ko muốn chia sẻ, mà vì mình hiểu chúng ko thực sự quan tâm và chưa chắc đã có khả năng thấu hiểu, vào tai trái sẽ ra hết tai phải thôi. Mà chẳng hiểu thân nhau cỡ nào, khi mình bảo ko đi thì chúng nó cũng im luôn, ko hề hỏi sao vậy hay gì cả, có lẽ bọn nó chỉ quen với việc mình luôn nói có. Nên mình ko tiếc nhiều, cần thực hành xả ly những mối liên hệ ko còn cần thiết nữa, kể cả rốt cuộc chỉ còn lại 1 mình.
Khổ đau chính là vốn liếng của những người đi đến giác ngộ. Không rõ vốn liếng mình tích trữ được bao nhiêu phần trăm rồi, nhưng hôm nay, một ngày trong lịch vẫn là cuối xuân mà đã oi nóng lên tới 34 độ, thật may chỗ mình có gió mát đủ phê từ sáng tới tối, nên mình chẳng cần bật quạt và vẫn thấy thoải mái, vậy là an lòng thêm 1 ngày, 1 ngày chẳng khó chịu vì cái nóng, 100 phần trăm mãn nguyện.
Đầu giờ chiều hôm qua cũng nắng nóng và chỗ ghế công viên mình ngồi cũng có gió đủ mát. Cây xoài to đùng bên cạnh mà chẳng có quả nào, chỉ có một chú sâu róm béo ú cặm cụi bò lên. Đang ngồi dưới tán cây đọc say sưa bất chấp cơn buồn ngủ, thì nứt giời rơi xuống một ông chú gầy nhẳng đi giầy thể thao khẽ khàng dừng bước, dù cái ghế rất dài và có tận 2 cái đặt cạnh nhau, mình thì đã ngồi sát 1 đầu mà cái ông (đang bị mình nghi là đầu óc mờ ám) này lại cố tình ngồi gần mình, chỉ ngồi đó và ko nói hay có hành vi gì, chắc là bởi ở cách đó khoảng 10 mét có mấy bác bảo vệ và mấy ông chú khác đang ngồi tán chuyện phiếm nên lão ta ko dám manh động. Thấy ko thể thoải mái đọc tiếp mình đành té khỏi đó, cái ông kia sau đó cũng đứng dậy ngay, đấy, tao đã bảo mà, cái quân mờ ám mắc dịch, cấn cái quần què gì mà tự dưng nhào vô làm bà mày mất cả hứng, già đầu còn cà chớn. Đang đọc tới câu chuyện tình yêu trong sáng của anh mọt sách tóc xoăn đãng trí chân chất và cô gái nấu ăn xinh đẹp dịu dàng chất phác thì chớ.
sự vĩ đại ẩn giấu trong những điều bình dị, chỉ cần sống thật thì chúng ta sẽ hiểu, trừ cái ông thổ tả kia
sự vĩ đại ẩn giấu trong những điều bình dị, chỉ cần sống thật thì chúng ta sẽ hiểu, trừ cái ông thổ tả kia
Gần đây đọc được nhiều cái hay thật đấy, phải lan tỏa để cho bài này dài thêm 1 tí.
Khi được hỏi về những người bà không thích, Goodall trả lời: "Tôi có những người tôi không thích, và tôi muốn đưa họ lên một trong những con tàu vũ trụ của Musk và đưa tất cả họ đến hành tinh mà anh ta chắc chắn sẽ khám phá." Goodall đã liệt kê một nhóm các nhà lãnh đạo và nhân vật mà bà muốn gửi đi: * Elon Musk: Người sáng lập SpaceX, sẽ là "chủ nhà" (*the host*). * Donald Trump: Tổng thống Mỹ, "và một số người ủng hộ thực sự của Trump." * Vladimir Putin: Tổng thống Nga. * Tập Cận Bình (Xi Jinping): Chủ tịch Trung Quốc. * Benjamin Netanyahu: Thủ tướng Israel và "chính phủ cực hữu của ông ta." "Đừng mất hy vọng. Nếu bạn mất hy vọng, bạn sẽ trở nên thờ ơ và không làm gì cả." Bà nhắc nhở mọi người rằng "cuộc đời bạn có ý nghĩa" (*your life does matter*) và "bạn có quyền lựa chọn sự khác biệt mà mình tạo ra."